Cung đấu cái beep!!!

~ Cung đấu cái beep!! ~

Chế tác: Nai Điên

Thể loại: Xuyên không, cung đấu, dã sử, thập cẩm.

Truyện lấy lịch sử làm chất nền, tuy nhiên người viết đã thay đổi rất nhiều yếu tố lịch sử trong quá trình chém ró, rất mong các bạn độc giả không lấy cốt truyện ra so sánh hay áp đặt vào lịch sử và ngược lại. Xin cảm ơn!!!

b7cf18cejw1e0piv4duy1j

 Tôi vô cùng vinh hạnh được tác giả vạn quyền của chúng ta nhặt ra từ gần năm mươi triệu em gái, chị gái, cô gái, bác gái trên đất nước Việt Nam rất rất cực kỳ xinh đẹp để làm nữ chính cho câu chuyện này. Nữ chính của câu chuyện, cô ta là ai, có bản lĩnh gì ghê gớm? Thật ra cô ta, cũng chỉnh là tôi, nói dễ nghe thì cũng như bao người ở đời, nói một cách mất mặt thì tôi đây chỉ xứng hàng diễn viên quần chúng, cùng lắm có được nửa cái vạt áo xuất hiện oanh liệt trong 0.24 giây trên khuôn hình. Nhưng, dưới sự cho phép của tác giả, tôi xuyên không vào cung cấm theo cái cách không giống ai, gặp rất nhiều mỹ nam mỹ nữ và cả mỹ thái giám, ai cũng tuyệt thế bất phàm, ai cũng độc như hổ mang chúa, và hiển nhiên ai trong bọn họ cũng bắt nạt tôi … theo cách của riêng họ. Còn tôi, với tố chất của diễn viên quần chúng, tôi chẳng làm được gì cũng như có muốn cũng chẳng thể làm gì. Việc tôi giỏi nhất có lẽ là ngồi ngây ngô chờ đám người cổ đại kia đến sai bảo, hạnh hạ. Các bạn khinh bỉ tôi? Tôi xin phép được nói tục một trăm từ. Tôi đây sinh ra và lớn lên giữa thời hòa bình, sống trong sự cưu mang của gia đình và xã hội, sự giáo dục lành mạnh của Đảng và nhà nước, lớn lên sẽ trở thành một con người xã hội chủ nghĩa cấp tiến, văn minh. Còn bọn họ, cái đám người cổ đại xanh xanh đỏ đỏ kia từ trong trứng nước đã học cách mê hoặc người, học cách tính kế, học cách hại người. Tôi muốn đấu với bọn họ, không lẽ đem lý luận Mác Lê Nin với tư tưởng Hồ Chí Minh ra tuyên truyền, cải tạo giúp họ giác ngộ. Nói vậy chứ thực ra tôi cũng có vùng vẫy đấy thôi. Nhưng thà rằng đừng phản kháng còn hơn… Tôi thà rằng làm một kẻ vô danh gục ngã từ con sóng đầu tiên còn hơn cố mà sống cho dai dẳng để rồi một ngày nọ đứng soi gương thấy người trước mặt sao mà đáng sợ. Đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là dẫm đạp lên sinh mạng của người khác để tồn tại. Đến đây nữ chính tôi xin phép các bạn độc giả được văng tục lần cuối. Cung đấu ư? Cung đấu cái beep!!!!

Mở đầu

Chương 1

Chương 2 ~ Chương 3

Chương 4 ~ Chương 5 ~ Chương 6

Chương 7 ~ Chương 8

Chương 9

Blog.Uhm.vN

Chương 10

Chương 11 ~ Chương 12

Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15

Chương 16 ~ Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19

Chương 20 ~ Chương 21 ~ Chương 22

Chương 23 ~ Chương 24

Chương 25

Blog.Uhm.vN

Chương 26

Chương 27 ~ Chương 28

Chương 29 ~ Chương 30 ~ Chương 31

Chương 32 ~ Chương 33

Chương 34

Blog.Uhm.vN

~ KẾT~

Blog.Uhm.vN

Để lại lời nhắn cho tớ nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Góc nhỏ của Thư

"Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon."

Knightofthedark

Never say never!

AJC Times

Kênh thông tin của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hội những con biến thái

Yêu bản thân là số 1, yêu tiền là số 2, yêu trai đẹp là số 3. Bán số 3 để đổi lấy số 2 rồi cung phụng cho số 1

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

%d bloggers like this: