Mẫu thân – Chương 15

Chương 15

Tác giả : Thù Mặc

Edit: Nai

1150860_390475024407774_781055888_n

“Cô nương đang nhìn gì thế?”

Nam tử buông cánh tay đặt trên cánh cửa xuống, vẫn duy trì nụ cười.

“Ta đang nhìn ngươi.”

Ta thuận miệng đáp trả.

Hắn không nghĩ mấy lời này có cái gì đó kỳ lạ, chỉ nghiêng người qua một bên, nâng tay hướng vào phòng:

“Vào trong đã, bên ngoài gió lạnh.” 

Ta chạy chậm vào phòng.

Ở bên ngoài lang thang lâu như vậy, thật sự có chút lạnh. Gian phòng sạch sẽ gọn gàng, không lớn, một người ở cũng thoải mái. Ta tùy tiện tìm một cái ghế gỗ ngồi xuống, nhìn hắn chậm rãi đóng cửa. Lúc ta đang muốn miêu tả dung mạo nam nhân này cho mọi người cùng thưởng thức, ta thực bi thương phát hiện ta bí từ.  Nhìn tổng quát chúng nam dưới chân núi, ta vẫn cho rằng, xét về tuấn tú phiêu dật thì không ai địch nổi bố ba. Mà bố ba kia một thân lục y, lại ăn mặc kiểu xưa nay chưa từng có, muốn dáng có dáng muốn phong độ có phong độ muốn mị lực có mị lực. Mà bây giờ nhìn nam nhân trước mặt này ta mới ngộ ra mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Người đẹp còn có người đẹp hơn. Đem hai người này so sánh với nhau, hình tượng bố ba trong lòng ta cứ thế rớt xuống không phanh thật thảm hại. Uổng công ta trước kia vẫn một lòng hướng về hắn, còn muốn giúp hắn lấy lòng mẫu thân. Mẫu thân thật là, sai lại đi quen với hắn. Có điều, ta lại nghĩ một nam nhân khí chất nhường này sao lại có thể cam tâm chịu đựng sông trong thâm sơn tịch cốc cơ chứ, thật là uổng phí cho một viên mỹ ngọc. Thật khiến người ta phải thở dài tiếc nuối mà. Thôi thì hay là ngày mai xuống núi ta sẽ dẫn hắn theo. Người kiệt xuất trong thiên hạ không nên ở lại đây như vậy, lời cho tên Liễu Diệp Thanh kia quá. Ha ha, nếu hắn thực nguyện ý xuống núi, chúng ta nhất định phải đến Thiên Lôi giáo. Tư Không Cảnh hay than vãn với ta rằng nữ đồ đệ ở Thiên Lôi giáo qúa ít, có thêm mỹ nam tử nhường này đến tô diểm, chẳng phải là công cụ PR rất tốt sao, còn sợ không có nữ tử nào mò đến cửa?

Trong lúc ta miên man suy nghĩ, hắn đã đi tới, hỏi ta:

“Vị cô nương hôm nay bất hoà với Lãnh chưởng môn chính là nàng?”

Ta âm thầm tán thưởng suy đoán cực chính xác của hắn. Nhưng mà vị nhân huynh này, ngươi dùng từ nhã nhặn như vậy hình như không được đúng cho lắm, ta và Lãnh Diệp Thanh đâu chỉ có bất hòa, chúng ta còn suýt chút nữa lao vào choảng nhau nữa kìa,  Không thấy ta trả lời, hắn cũng không thúc giục, cầm lấy ấm trà rót cho ta một chén:

“Đứng bên ngoài lâu cũng lạnh. Uống một chén trà cho ấm bụng.”

Ta không nhận trà chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ngọt đầy màu sắc. Hắn buông chén trà, đẩy đĩa bánh đến chỗ ta. 

“Trà và bánh như ý vừa mới đưa tới hôm nay.”

Ta cứ thế tự nhín nhón hai ngón tay lấy một khối bánh trắng bỏ vào miệng, hảo cảm dành cho nam nhân này cũng tăng lên vài phần. Bánh thật ngọt ~! Ta bưng luôn cả cái đĩa lên, ăn hết miếng này tới miếng khác. Giàng co với tên Liễu Diẹp Thanh kia hơn nửa buổi tối, đúng là đói chết ta rồi.

“Ăn từ từ kẻo nghẹn, uống chút trà đi, trà này ăn chung với bánh rất hợp.”

Hắn lại đẩy chén trà qua. Hai tay đều vướng, ta liền kê miệng vào mép chén, hắn rất hợp tác mà hơi hơi nghiêng xuống, uống được hai hớp, ta tiếp tục bỏ tóp hai miếng bánh vào miệng. Mềm mềm lại ngọt ngọt, bánh này thật xứng với hồng trà đậm đà. ta thực sung sướng. Cả căn phòng im ắng chỉ nghe tiếng ta xào xạo nhai bánh cùng tiếng húp trà sùn sụt. Ăn uống no nê, ta đặt cái đĩa trở lại bàn, ợ một cái thật kêu.

“Cảm ơn ngươi đã chiêu đãi, bánh ăn ngon lắm.”

Ta thất lòng cảm tạ hắn.

“Nếu cô nương thích, lấn au ta sẽ bảo bọn họ mang đến nhiều hơn”,

Lời hắn nói thật khiến ta đau lòng, lần sau, còn có lần sau sao, 

“Cô nương thsich bánh ngọt hay mặn?”

Hắn dường như không nhìn ra ta đã mất hứng, tiếp tục ân cần hỏi han.

“Thích cả…”, ta vự clại tinh thần trả lời, đột nhiên nghxi tới kế hoạch ngày mai.

“À, ta có thứ này hay lắm. ” Ta lấy trong túi ra hai viên thuốc màu đen, đặt vào tay hắn nói :

“Hai ngày nữa nếu thấy khó chịu thì cứ đem ra uống. Nhớ dùng sau khi ăn.”

“Đây là…” 

“Đêm đã khuya, ngươi tắm rửa rồi ngủ đi, cảm ơn bánh của ngươi.” t

Ta ngắt lời hắn, coảm ơn hắn một lần nữa, tư thế cử chỉ khách sáo làm cho chính ta cũng cảm thấy rằng mình là một con người đạt đủ tiêu chuẩn nhã nhặn. Tư Không Cảnh mà nhìn thấy ta thế này liệu có cười rụng răng không? … Hẳn là sẽ không, nếu cười răng thật sự sẽ rụng, vậy loại người như Tư Không Cảnh chẳng phải đã sớm móm?

Mới đi tới cửa, ta lại nghĩ tới một vấn đề tương đối nghiêm trọng.

“Ách, ngươi có biết sương phòng đi lối nào không?”

Nắm cánh cửa, ta quay đầu hỏi hắn.

“Cô nương nói sương phòng nào?”

Hắn nhẹ giọng hỏi ta.

“Chính là chính là…” Ta vò đầu không biết nên nói như thế nào để hắn rõ.

“Cô nương bị lạc trong Ngũ Lương phái sao?”

Hắn hỏi 1 câu trúng phóc. Ta gật gật như gà mổ thóc. Hắn trầm ngâm trong chốc lát.

“Nếu như cô nương không chê…” Hắn nho nhã lễ độ nói với ta: “Đêm nay tạm thời ở lại chỗ này của ta đi.”

Mẫu thân thường dạy ta, cô nam quả nữ không thể ở chung một phòng, vì nửa người dưới của các nam nhân đều là động vật, một chút kích động sẽ đem ngươi ăn luôn, ngay cả mẩu xương cũng không thừa. Kỳ thật ta cũng không hiểu rõ ý của mẫu thân là gì, trong lòng ta chỉ cảm thán một câu. Thì ra nam nhân thuộc bộ tộc ăn thịt người, thật là khó tin mà. Cho nên đối mặt với đề nghị như thế, ta có chút luống cuống. Ở, chính là trái lời mẫu thân. Không ở, tìm không thấy đường trở về, đêm nay sẽ không ngủ. Mẫu thân có nói, ngủ không đủ giấc sẽ làm nguy hại tới dung mạo nữ nhân. Hơn nữa ngủ không đủ giấc làm việc sẽ dễ dàng sai sót, ngày mai nếu không cẩn thận hạ dược toàn bộ nước trong Ngũ Lương phái thì sao?  Cân nhắc một hồi, ta bắt đầu muốn ở lại. Sau đó, ta liền ở lại . Nhưng mà ta cũng không thể lơ là. Trước khi ngủ, ta đem phòng của hắn kiểm tra lại một lần.

“Cô nương đang làm gì vậy?”

Hắn khó hiểu nhìn ta chạy lòng vòng quanh phòng.

“Không có gì.”

Ta nói xong, chạy đến chiếc giường tạm mà hắn trải bên gian ngoài nằm xuống.

Tốt lắm, trong phòng không có nồi cũng không có bếp, hắn nếu muốn ăn Trần Nặc kho tàu, Trần Nặc hấp, Trần Nặc chiên thì sợ rằng trong một lúc không thể nào chuẩn bị kịp. Nhưng mà, người này có hay không ăn sống? Ý nghĩ trong đầu doạ ta một cú thật sốc, đúng lúc này hắn lại thổi tắt đèn.

“Này này !”

Trong bóng đêm, ta căng thẳng kêu hắn.

“Cô nương làm sao vậy?” Phòng trong truyền tới giọng nói hơi buồn ngủ của hắn: “Chẳng lẽ cô nương sợ tối? Vậy để ta thắp đèn.”

Nói xong bên trong liền truyền tới thanh âm sột sột soạt soạt giống tiếng mặc quần áo.

“Ta không sợ tối.”

Ta vội vàng thanh minh.

“Như vậy cô nương còn có chuyện gì sao?”

“Ách… Ngươi có ăn thịt sống không?”

“Không ăn, làm sao vậy?”

“Không có gì, ngủ đi.”

“… Ngủ ngon…”

Ta yên tâm, lập tức nhắm mắt ngủ. Buổi sáng hôm sau, ta không biết đã tỉnh dậy như thế nào.  Nam nhân tối hôm qua thu lưu ta có chút không phải nói với ta: “Xin lỗi đã vô ý đánh thức cô nương.” Trong tay còn cầm quyển sách.

Ta nói một tiếng “Không có việc gì”, trở mình vùng dậy rời khỏi giường.

“Bữa sáng ở trên bàn, cô nương cứ tự nhiên, ta đi gọi người kêu Tề Ngôn đến.”

Hắn nói xong liền ra khỏi phòng. Ta mặc quần áo ngồi bên cạnh bàn ăn cháo chờ Tề Ngôn. Ta còn chưa ăn xong cháo, Tề Ngôn đã rảo bước tiến tới cửa phòng, đi cùng hắn là Lãnh Diệp Thanh. Xuyên qua hơi nóng của bát cháo, ta nhìn thấy ba người bọn họ, nhất thời liền bỏ cuộc. Quên đi, không hạ độc Ngũ Lương phái nữa. Mẫu thân có nói, hữu duyên vô phận chớ cưỡng cầu. Ta có lẽ nên ngoan ngoãn xuống núi tìm Tư Không Cảnh. Hạ quyết tâm xong, ta chẳng muốn quan tâm bọn họ, chậm rãi ăn cháo. Kết quả Lãnh Diệp Thanh nói một câu, làm ta suýt chút nữa đem cháo trong miệng phun cả ra ngoài.

Hắn nói:

“Ngươi nếu đã biết chuyện này, thì liền thành thành thật thật ở lại Ngũ Lương phái cho ta, muốn rời đi cũng đừng có mơ!”

Ta mê mang nhìn Lãnh Diệp Thanh. Ta biết chuyện gì? Tội danh này đại thúc ngươi gán cho ta cũng quá tầm bậy nha?

“Khụ khụ.” Từ mê mang ta phục hồi lại tinh thần, ho khan hai tiếng nói: “Nếu ngũ phụ thân không muốn Nặc Nhi đi, vậy Nặc Nhi cũng đành gắng gượng mà ở lại chứ sao!”

Lãnh Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Để lại lời nhắn cho tớ nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Góc nhỏ của Thư

"Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon."

Knightofthedark

Never say never!

AJC Times

Kênh thông tin của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hội những con biến thái

Yêu bản thân là số 1, yêu tiền là số 2, yêu trai đẹp là số 3. Bán số 3 để đổi lấy số 2 rồi cung phụng cho số 1

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

%d bloggers like this: