Mẫu thân – Chương 14

Chương 14.

Tác giả: Thù Mặc

Edit: Nai

733787_434240110001623_1217454159_n

Đại sảnh Ngũ Lương phái.

Ta và một tên nam nhân mặt mũi trắng nõn nà lẳng lặng đứng nhìn nhau. Giữa khu đất trống. Gió đêm thổi, quất trúng mấy kẻ chẳng liên quan, đệ tử Ngũ Lương phái đứng hai bên nhịn không nổi mà run lên cầm cập. Ta và hắn lù lù bất động, bốn mắt chạm nhau, sóng ngầm cuồn cuộn. Gió đến rồi lại đi. Đi rồi lại đến. Đến rồi lại đi. Một vài đệ tử Ngũ Lương phái nhịn không nổi mà sụt sịt mũi. Mắt hắn giật một cái. Ta híp mắt vén ra một cái cười.

“Bố năm, căn phòng này của ngươi thật đặc biệt, bốn phía đều thông gió nên hơi lạnh nha.”

“Mùa hè trong này lại rất mát.” Hắn thản nhiên trả lời: “Nói lại lần nữa xem, ta không phải bố năm ngươi.”

“Chỉ là một cái tên gọi, để ý làm gì.” Ta nhìn các đệ tử Ngũ Lương phái đang run lẩy bẩy: “Ngươi cũng thật nhỏ mọn, lại để bọn họ ăn mặc mỏng manh thể kia, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ đổ bệnh lại tốn tiền của Ngũ Lương phái sao?”

“Người tập võ mùa đông giá rét chỉ cần mang độc một chiếc áo đơn ở trong nước cũng luyện công được, một cơn gió yếu ớt như thế có đáng là gì.”

“Nga. Thê chất đệ tử Ngũ Lương phái  thật tốt~!”

“Cô nương nếu không có chuyện gì nữa xin mời đến sương phòng nghỉ ngơi. Ngày mai Lãnh mỗ sẽ sai người đưa nàng xuống núi.”

“… …” Ta tức giận đi đi lại lại trong sương phòng.

Tới tới lui lui, ta càng không sao hiểu nổi nam nhân này. Chuyện gì cần nói cũng đã nói cả, đến nhờ vả ta cũng đã buông lời vậy mà hắn vẫn một mực không cho ta ở lại Ngũ Lương Phái. Thật nhỏ mọn, Trần Nặc ta cũng đâu phải con voi đại bự chiếm hết đất nhà ngươi, ngươi để ta ở lại vài ngày thì chết hay sao!

Tức phát điên đến nơi, ta bổ nhào lên giường, nghĩ lại những lời hắn vừa phán, ta dồn sức đập hai phát lên giường.

Hắn nói: “Người Lãnh mỗ muốn tìm là Trần Thiên Ngữ, không phải nàng ta”

Hắn nói: ” Lãnh mỗ có gửi thư cho Tề Ngôn căn dặn không phải đem theo nàng về.”

Hắn nói: “Cô nương không phải đệ tử Ngũ Lương phái, có lẽ nên xuống núi đi thôi.”

Hắn nói: “Nếu cô nương muốn biết chuyện tình của Trần Thiên Ngữ xin tự mình đi hỏi nàng ấy, thứ cho Lãnh mỗ không thể giải đáp.”

Hắn nói: “Cô nương chớ coi thường phái ta ít người, trong phòng này chỉ có một vài người nhưng ngoài kia vẫn còn có hơn ngàn đệ tử Ngũ Lương.”

Hắn nói… …

Ta điên tiết nhảy từ trên giường xuống đá cửa xông ra ngoài. Một trận khí lạnh thốc vào người khiến ta tỉnh táo thêm vài phần.  Không được, ta không thể bị động chịu đòn, ta muốn chủ động tấn công. Ta lang thang khắp Ngũ Lương phái hi vọng có thể nhìn ra vài điểm tử huyệt để áp chế tên Lãnh Diệp Thanh kia. Đêm đã khuya, đa phần người trong Ngũ Lương phái đều ngủ cả, chỉ còn một vài kẻ thức gác đêm lắc lư đi tới lắc lư đi lui giả thần giả quỷ hù người. Hình như bọn họ biết ta là nữ nhân hôm nay đã cùng Lãnh Diệp Thanh đấu nhau đến kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ nên cũng không dám làm khó ta, một vài người nhìn thấy ta còn thân mật chào hỏi, chỉ ta đường đến nhà xí.

Ngày tàn, trăng lên, ánh trăng rải khắp đất, ta nhàm chán nhảy nhảy lên cái bóng của mình. Quên đi, quên đi, cũng đâu phải có mỗi Lãnh Diệp Thanh mới biết chuyện của mẫu thân, đường này không thông chẳng nhẽ ta không biết đi đường khác. Quyết xong, ta về ngủ sớm , sáng mai dậy sẽ biểu cả Ngũ Lương phái này một đống dược làm mềm xương rồi xuống núi. Lòng nhẹ nhõm hẳn, ta xoay người mới nhận ra mình đã lạc đường. Biết vậy ta đã dắt theo A Hoàng. Ta gãi gãi đầu, tính tìm 1 người gác đêm hỏi đường. Nhưng sự thật thường phũ phàng, lúc không cần thì bọn họ cứ lượn lờ trước mặt ta, khi cần thì cái bóng cũng chả thấy đâu.

Ta thở dài một hơi, bất đắc dĩ phải đi dạo vài vòng quanh Ngũ Lương phái. Đi mãi đi mãi, một màu xanh biếc đập vào mắt ta. Là rừng trúc rất quen thuộc! Ta nhịn không được mà nghĩ đến căn nhà nguy ngam xinh đehp trên ngọn núi nhỏ của ta, cả mảnh rừng trúc mf mẫu thân rất thích nữa. Ta cười ngốc nghếch, có chút sợ hãi mà đi về phía rừng trúc. Có vài phần thân thiết nhưng cũng có vài phần khiếp sợ. Rừng trúc mặc dù không lớn, nhưng cũng chẳng thể coi là nhỏ, ta đi một hồi lâu mới đến giữa cánh rừng. Đừng hỏi ta làm sao biết chỗ này là giữa rừng, ta chỉ biết thế bởi tại chỗ này, ta nhìn thấy một căn nhà nhỏ nằm giữa khu đất trống.

Ánh trăng xuyên qua rừng trúc, bóng cây loang lổ rơi đầy mặt đất. Ngọn đèn vàng lộ ra vài tia sáng leo lét qua khe cửa sổ nói cho ta biết nguwòi trong phòng còn chưa ngủ. Là ai ở trong đó? Phải chăng là người nắm giữ bí mật động trời của Ngũ Lương phái? Ta lắc đầu lập tức phủ định suy nghĩ vừa rồi. Nếu thật sự có chuyện gì bí mật thì người Ngũ Lương phái quả là không cẩn thận, ở giữa rừng trúc bài trí kiểu này có muốn ta nghĩ là người đàng hoàng cũng khó. Trong lúc ta còn đang đo ự có nên đi tới nhìn thử hay không thfi cánh cửa nãy giờ vẫn đóng đã mở ra.

“Vì sao cô nương lại đứng trước cửa lượng lự, không chịu gõ cửa?”

Ta nhìn người đứng trước cửa điềm đạm mỉm cười, trong nháy mắt thất thần. Lại một trận gió núi thổi đến, bóng trúc chập chờn, lá trúc sàn sạt như đang thì thào nói nhỏ. Trăng lạnh im ắng.

Để lại lời nhắn cho tớ nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Góc nhỏ của Thư

"Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon."

Knightofthedark

Never say never!

AJC Times

Kênh thông tin của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hội những con biến thái

Yêu bản thân là số 1, yêu tiền là số 2, yêu trai đẹp là số 3. Bán số 3 để đổi lấy số 2 rồi cung phụng cho số 1

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

%d bloggers like this: