[Tản mạn] Chảnh như báo nhân dân

Nghe đồn người làm báo rất nhiệt tình và yêu quý sinh viên trường báo. Nghe nói nghề làm báo là một nghề cao quý vô cùng. Nghe nói người làm nghề báo là những người thông thái, tài giỏi và mẫu mực của xã hội. Nghe nói báo Nhân dân là tờ báo chính thống, lâu đời và uy tín lắm. Nhưng những trải nghiệm của tôi trong ngày hôm nay khi tiếp xúc với bộ phận văn phòng báo Nhân Dân  đã làm tan tành mọi ấn tượng tốt đẹp của tôi về tờ báo này.

Tôi là một sinh viên trường báo. Tôi không học chuyên khoa báo nhưng thầy tôi là người làm báo tâm huyết và có kinh nghiệm. Chúng tôi được học thêm học phần “Các phương tiện báo chí” hay “Nhập môn báo chí”. Kết thúc học phần, chúng tôi có nhiệm vụ phải thực tế một tòa soạn. Không phải sinh viên nghiệp vụ báo, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc liên lạc, tiếp cận và quy trình xin đến thực tế tại các tòa soạn. Trước khi làm bài tập này, tôi đã rất hoang mang hỏi thầy “Thầy ơi, bây giờ bọn em đến đấy liệu người ta có tiếp không?”. Thầy tôi chỉ cười mà nói người làm báo nhiệt tình và quý sinh viên lắm, họ nhất định sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi, nếu có khó khăn cứ gọi thầy. Lúc đấy tôi đã vững dạ và tự tin hơn rất nhiều.

Hôm nay, chúng tôi ngồi liệt kê ra một số đầu báo uy tín có trụ sở tại Hà Nội rồi bắt đầu tìm số liên lạc. Lần đầu gọi điện cũng sợ sệt và ngại lắm. Liệu người ta có tiếp mình không? Mình không có nhiều kiến thức về báo chí như các bạn chuyên khoa, liệu người ta có cười mình rồi xua đuổi không? Nhưng kết quả khiến tôi và lũ bạn trong nhóm rất phấn khởi. Kế tiếp, chúng tôi quyết định gọi thêm một báo nữa cho có sự lựa chọn và câu chuyện bi hài bắt đầu xảy ra. Đầu tiên, tôi gọi và số di động của một người tên V.C trên website của tờ báo này. Người này không nhấc máy. Tôi quyết dịnh gọi vào số máy bàn văn phòng. Người nhấc máy là nữ. Tôi đã dùng giọng lịch sự nhất có thể giới thiệu bản thân và trình bày vấn đề. Chị này cắt ngang lời tôi và dùng một chất giọng mà tôi nghĩ là nhân viên trực điện thoại không nên có đặc biệt là của một tờ báo lớn như Nhân Dân : “Này( ngữ điệu của từ “này” vô cùng đặc sắc) , em gọi cho phòng… nhá, đừng gọi cho chị.” Xin lỗi, em đang gọi cho văn phòng báo nhân dân mà, không phải gọi cho chị đâu. Một lúc sau, người tên V.C gọi lại cho tôi. Tôi lại tự giới thiệu và trình bày nguyện vọng đến thực tế tại tòa soạn. Vì tôi biết người này là nam và chất giọng cũng không đến nỗi quá già nên gọi anh xưng em. Sau khi tôi nói xong, người này dùng một ngữ điệu thách thức hỏi tôi :”Thế em là ai” rồi lại “Thế có biết anh là ai không?”. Lúc sau, tôi mới nhận ra mình có phần thất lễ vì người này có lẽ đã lớn tuổi. Tôi liền xin lỗi rối rít và thay đổi cách xưng hô. Người này tiếp tục dùng chất giọng lè nhè nói qua điện thoại “Anh này hơn 30 rồi nhé, sinh viên chớ có gọi là anh * nôm na vậy*”. Lúc đó, tôi cảm tưởng như mình đang nói chuyện với một gã sở khanh vậy. Tôi biết mình có phần thất thố khi xưng hô như vậy nhưng vì lỗi đó thì người kia có cần thiết phải dùng chất giọng “chợ búa” như thế để nói chuyện với tôi không. Kì quặc hơn, sau khi kết thúc vấn đề “anh và em” người này chốt gọn một câu “Thôi thế nhé” và cúp máy. Tôi tự hỏi phải chăng tài khoản của người này đã hết tiền, mình có nên gọi điện nói chuyện lại không, vấn đề chính mà tôi hỏi vẫn chưa được trả lờ mà, nhà báo này thật vui tính.

Như đã nói ở trên, trước khi gọi cho Nhân Dân, tôi đã thử liên lạc với hai tờ báo khác là An Ninh Thế Giới và Tiền Phong. Sức nặn của 3 tờ báo này đến đâu thì hẳn ai ai cũng biết. Nhưng thái độ và cung cách làm việc của ba bên phải nói là khác nhau hoàn toàn. Nếu như An Ninh Thế Giới tỏ ra rất lịch sự, Tiền Phong nhiệt tình và chuyên nghiệp thì bộ phận văn phòng của Nhân Dân lại vô cùng độc đáo và cá tính.

Câu chuyện tưởng như đã trôi đi như vậy nhưng tối nay, tôi đã đọc được một Confess khá gay gắt trên trang Confession của Học viện.

hàm hồ

Có lẽ tôi không phải là cô gái trong câu chuyện trên nhưng có lẽ cũng là “người cùng cảnh ngộ”, “người từng trải” nên tôi vô cùng thông cảm với cô gái đó và thêm phần bất mãn với báo Nhân Dân. Thật sự tôi không biết báo Nhân Dân ghê gớm đến mức nào, to lớn đến nhường nào, có to bằng trái núi hay chưa mà từ nhân viên trong tòa soạn này cho đến con của nhân viên trong tòa soạn này lại “siêu chảnh” và hách dịch đến nhường này.

Một tờ báo lớn, một tờ báo lâu đời, một tờ báo được coi là số ít những báo chính thống, uy tín hiện nay lại có những người làm nghề đạo đức khó tả đến vậy thực khiến tôi hoang mang. Tôi tự hỏi, tờ báo này sẽ tôn vinh những cái đẹp làm sao, phanh phui những cái xấu thế nào khi bản thân nội tại của nó có nhiều vấn đề bất cập như vậy.

Hà Nội,14/04/2014

Cực Kì Nai

Để lại lời nhắn cho tớ nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Góc nhỏ của Thư

"Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon."

Knightofthedark

Never say never!

AJC Times

Kênh thông tin của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hội những con biến thái

Yêu bản thân là số 1, yêu tiền là số 2, yêu trai đẹp là số 3. Bán số 3 để đổi lấy số 2 rồi cung phụng cho số 1

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

%d bloggers like this: