Mẫu thân ~ Chương 13

Chương 13: Nghệ thuật và thực tế

Tác giả : Thù Mặc

Edit: Nai

20120822133923_fvprf2

Ba chúng ta thong thả vừa đi vừa chơi nháy mắt đã được nửa tháng, thời thiết ngày một nóng nực, mặt trời ban trưa cứ thế mà hừng hực thiêu đốt. Tư Không Cảnh chịu nóng không không được định mua luôn một cái xe ngựa đo đùng cách mạng, nghe đâu hoàng đế cũng từng dùng qua. Ta liền bảo hắn có mua thì mua lấy vài cái ô che cho bớt nắng là được rồi, so với ngồi xe rong ruổi cưỡi ngựa có phải hơn không. Từ khi mua ô, ta và Tư Không Cảnh sung sướng hạnh phúc thúc ngựa lao đi, còn Tề Ngôn được bọn ta phong thành Hộ hoa sứ giả hai má đỏ au đuổi theo sau.

Chuyện Chi Lan, Chi Cúc được giao cho bọn người Thiên Lôi giáo xử lý, bây giờ việc của ta và Tư Không Cảnh là nhanh nhanh chóng chóng tìm sư phụ Tê Ngôn, lấy đâu ra hơi lo cho hai nàng chứ.

Hôm nay, chúng ta lại đến một cái trấn nhỏ. Ưỡn ngực hiên ngang bước vào tửu lâu, ta không khỏi ngạc nhiên khi đông người như thế mà chẳng có ma nào ra chào hỏi, tất cả bọn họ đang xúm xít bu lại một đống nghe kể chuyện. Ta vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ bộ dạng ta xấu xí lắm ư? Hay là do Tư Không Cảnh và Tề Ngôn xấu? Ta đưa mắt nhìn hai người bọn họ. Đâu có mà, Tề Ngôn anh tuấn bao nhiêu thì Tư Không Cảnh lại càng tiêu sái mấy phần. Rốt cuộc là vì cái quái gì chứ? Chẳng lẽ gu thẩm mỹ ở đây không bình thường? 

Khiếp!

Trong lúc Tư Không Cảnh hấp tấp gọi món, Tề Ngôn vội vàng lau kiếm, ta nghiêng đầu qua hóng hớt xem người kể chuyện kia đang thao thao bất tuyệt cái gì mà mặt đê mê như bị mất thần trí vì mỹ sắc trước mắt. 

“…Chuyện kể rằng, Trần nữ hiệp kia chỉ huy rất nhiều đệ tử Thiên Lôi giáo võ nghệ cao cường trèo tường vào nhà, trộm sạch sẽ bạch y của các vị đại hiệp kia, một bộ cũng không để lại. Mà Trần nữ hiệp cũng không uổng danh là thiên kim của Hữu hộ pháp – Cảnh công tử, đi trước làm gương, lay mình 1 cái đã lấy được chín trăm chín mươi chín bộ quần áo…”

“Ôi chao… vị Trần nữ hiệp này tại sao lại vô duyên vô cớ đi trộm quần áo của các bạch y đại hiệp chứ?”

“Vị khách quan này hỏi rất hay~! Truyện này kể ra dài lắm… Trước khi Trần nữ hiệp và Cảnh công tử thừa nhận mối quan hệ cha con, nàng đã phải lưu lạc khắp nơi, từng chút từng chút một kiếm cơm để sống qua ngày. Sau đó vào thời điểm nàng đi ngang qua thành xx, xx nổi danh là nơi thu lưu cô nhi làm việc vặt ở trang trại Cây Dưa Hồng, thế là nàng được bọn họ giữ lại, quan tâm chăm sóc và bảo vệ…”

“Thuyết thư ngươi lạc đề rồi, chuyện này và việc Trần nữ hiệp trộm áo thì có liên quan gì tới nhau?”

“Vị khách quan này có điều không biết, sở dĩ Trần nữ hiệp đi trộm đồ là để đem cho những cô nhi ở viện Cây Dưa Hồng làm áo mặc mùa hè.”

“Trần nữ hiệp này quả nhiên là người có cá tính.”

“Không thể như vậy…”

“Tiểu Nặc,” Không biết từ lúc nào Tề Ngôn đã đi đến đứng cạnh ta: “Hình như bọn họ  đang kể về muội ui da…”

“Suỵt…” Ta ra hiệu bảo Tề Ngôn im lặng, tiếp tục nghe vị thuyết thư kia nói.

“… Sau đó các vị bạch y đại hiệp kia không phục, ngươi dựa vào cái gì mà đem bạch y của bọn ta đi cứu tế cô nhi~?  Chẳng phải bọn trẻ con chỉ thích vải vóc sặc sỡ màu mè hay sao? Thế nên Vương Ngũ đại hiệp liền đứng ra triệu tập một nhóm những người bị trộm quần áo kéo đến Thiên Lôi giáo đòi công đạo…” 

“Ai nha nha~! Thế này chẳng phải là muốn đánh nhau hay sao~!?”

“Trần nữ hiệp gặp nguy~!”

“Các vị đừng vội đừng vội, từ từ nghe ta nói đã.Sau khi tụ tập thành hội, các đạ hiệp bị trồm đồ bèn bàn đối sách. Nói gì thì nói Thiên Lôi giáo cũng không là một bang phái nhãi nhép tép riu, không cẩn thận làm ra cục diện máu chảy thành sống thây chất thành núi thì biết làm sao? Bới thế các đại hiệp quyết định Đấu văn.”

“Ồ ồ ~?! Đấu kiểu gì~?”

“Văn đấu này không phải văn đấu kia. Trần nữ hiệp mới mười tuổi đã phải đứng ra, làm sao ứng phó được các vị đại hiệp tài trí hơn người bụng đầy kinh luân? Bạch y đại hiệp định đấu ở đây là đấu muốn đấu tinh thần.”

“Hay cho văn đấu~! Hay cho đấu tinh thần ~!”

“Thuyết thư ngươi nói mau, đấu tinh thần thế nào?”

“Được ~~ các vị đợi ta uống miếng trà~~~ “

“Ngươi uống mau lên!”

“Uống mau uống mau!”

“Quả nhiên là trà ngon~! Trà Thuỷ Long Nhiên~! Bổn điếm có bán~! Hoan nghênh mọi người mua về thưởng thức~! Mua hai tặng một, mua nhiều tặng nhiều, lợi ích thực tế nhiều hơn, vừa lòng nhiều hơn, cơ không…”

“Thuyết thư ngươi đừng có xen quảng cáo vào! Mau nói tiếp!”

“Đúng đúng!”

“Các vị đừng vội, quảng cáo xong rồi tiếp tục theo dõi. Chuyện kể rằng, khi các vị đại hiệp hội ý xong liền kéo một đám người hăm hở tiến đến phân đà xx của Thiên Lôi giáo. Vừa thấy Trần nữ hiệp, hai bên liền tranh luận phải trái. Ai biết được Trần nữ hiệp kia tuy là cô nhi lưu lạc nhưng tài ăn nói lại vô cùng tài giỏi, chữ chữ đều có lý làm người ta sinh lòng ái mộ, nói đến nỗi các vị đại hiệp á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.”

“Trần nữ hiệp bản lĩnh thật tài tình!”

“Khách quan này nói rất chính xác! Các vị đại hiệp nói không lại liền kéo biểu ngữ đòi ngồi thiền, trên biểu ngữ viết — ‘Phản đối Thiên Lôi giáo cướp đi quyền mặc bạch y của bọn ta!’ Trần nữ hiệp cũng không yếu thế, giăng 1 cờ lớn , trên cờ viết bảy chữ to — ‘Ta là Trần Nặc ta sợ ai ~!’ “

“Ta là Trần Nặc ta sợ ai ~! Trần nữ hiệp khí phách rất khá!”

“Lấy bạo chế bạo, một chiêu này của Trần nữ hiệp thật là tuyệt diệu ~!”

“Không thể như vậy…”

“Tiểu Nặc, đồ ăn đã dọn lên hết rồi, chúng ta ăn cơm đi.”

Tư Không Cảnh vỗ vỗ bả vai ta.

Ta lại “Suỵt” lần nữa, ngửa đầu ngồi xổm bên chân vị thuyết thư kia tiếp tục nghe.

Ai ngờ Tư Không Cảnh cư nhiên đứng vào giữa vòng tròn, hướng mọi người phất phất tay: “Đồ ăn nguội hết rồi mọi người mau trở về ăn đi.” Lúc mọi người sắp nổi giận đùng đùngthì hắn lại bồi thêm một câu: “Ta là Tư Không Cảnh.”

Mọi người lập tức rú lên rồi như chim vỡ tổ  giải tán, chừa lại vị thuyết thư ngây ngốc nhìn Tư Không Cảnh.

Ta liếc mắt nhìn Tư Không Cảnh, phủi quần áo đứng lên, nói với người kể chuyện kia:

“Vị đại bá này, câu chuyện của ngươi rất thú vị.”

Vị thuyết thư kia lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng khiêm tốn : “Cô nương quá khen cô nương quá khen.”

“Có điều chuyện này có mấy chỗ không đúng sự thật. Tỷ như ta là con gái rơi của Tư Không Cảnh, rồi cả việc làm cô nhi sống ở viện Cây Dưa Hồng, sau đó trộm đồ của bạch y đại hiệp đem đi cứu tế, mấy việc này đều là do chính ngươi thêm thắt vào đúng hay không?”

“… Xin hỏi phương danh cô nương.”

“Trần Nặc.”

“… …”

“Bất quá ta sẽ không trách ngươi đâu đại bá, nghệ thuật chủ yếu là để nâng cao đời sống tinh thần của chúng ta. Nếu sau này ngươi muốn kể tiếp ta sẽ bán bản quyền cho ngươi.”

“… …”

Ta xoay người cùng Tư Không Cảnh trở về bàn.

Phía sau truyền đến một tiếng hít lạnh.

“Không nghĩ tới đánh một trận với đám bạch y đại hiệp lại làm cho tiếng tăm muội lan truyền lớn nha~~~ “

Tư Không Cảnh gắp cho ta miếng rau, vui vẻ cười ha ha.

“Người sợ nổi tiếng như heo sợ mập.”

Ta móc hắn một câu.

“Tiểu Nặc muội nói sai rồi ~~ trên giang hồ, danh tiếng có khi còn dùng tốt hơn võ công ~~~ “

“Không tin.”

“Ồ ~? Thế thì Cảnh ca ca cho muội xem thế nào là sự lợi hại của danh tiếng ~~ “

Nói rồi Tư Không Cảnh liền rống lên: “Tiểu nhị tính tiền!”

Tiểu nhị liền ba chân bốn cẳng chạy tới: “Khách quan tổng cộng là…”

“Ta là Tư Không Cảnh.” Tư Không Cảnh trực tiếp chặn lời hắn.

“Í? !” Tiểu nhị choáng váng.

“Ngươi ra bảo chưởng quầy gói lại cho ta năm cân thịt bò.” Tư Không Cảnh gắp thức ăn trên bàn.

Nghe xong tiểu nhị như được bôi dầu vào lòng bàn chân, lao đi cực nhanh.

“Nhìn đi Tiểu Nặc~~ đây là sự lợi hại của danh tiếng, ăn cơm Bá Vương không ai dám quản nàng.” Tư Không Cảnh múc một chén canh đưa ta: “Nếu nàng không có danh tiếng chỉ có võ công~~ thì lúc này đợi đánh nhau đi là vừa~~”

“Nga!”

Ta bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra danh tiếng còn dễ sử dụng hơn võ công và tiền bạc. Sớm biết vậy ngày đó ta không thèm bắt chước vẻ mặt tươi cười của Tư Không Cảnh để mua đồ miễn phí. Ngàn tính vạn tính, không ngờ lại quên mất chiêu này.

Không hiểu vì sao tối nay ta ngủ cực kỳ ngon. Hôm sau thức dậy, trên bàn lại có một mảnh thư của Liễu Ngâm Tiếu.

“Em gái, ta có nghe chuyện về nàng. Làm hay lắm. Đối với đám đàn ông vô dụng thì phải dùng phuuwong pháp mạnh. Đối với sắc lang thì phải lạnh lùng dứt khoát. À phải rồi, nhắc tới mấy thằng dê già, lần sau gặp chú đây sẽ dạy cho nàng hai mươi mốt chiêu thức phòng sói. Lần này nhìn nàng ngủ ngon nên ta chẳng nỡ đánh thức nàng dậy. Còn nữa, cái chuông nhỏ này ta thấy nó rất đáng yêu nên tặng nó cho nàng.

Liễu Ngâm Tiếu

Mười tám tháng tư.”

Ta cầm cái chuông nhỏ lắc lắc, tiếng đinh đinh đang đang rất dễ nghe. Đeo lên cổ Tiểu Bạch chắc chắn rất đáng yêu. Lặn lội ngàn dặm xa xôi, ba người chúng ta rốt cuộc cũng đã tới sào huyệt của sư phụ Tề Ngôn—-Ngũ Lương phái!

Ngũ Lương phái có ba cái không thể cưỡng lại: người đẹp, kiếm tốt, rượu ngon, trong đó rượu là món được xem trọng nhất.

Trong  các loại rượu của Ngũ Lương phái, Ngũ Lương Dịch là tiếng tăm nhất, cùng Kiếm Nam Môn và Kiếm Nam Xuân hợp lại làm “Mỹ Tửu Song Kiệt”. Khốn nỗi Ngũ Lương Dịch không được phép mang xuống núi, hoặc giả đã đem xuống thì không được uống bởi như vậy sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của Ngũ Lương Phái cũng như cản trở kế hoạch mở rộng du lịch nơi đây. Mẫu thân nói đúng, chuyện gì cũng giống như nam nhân vậy , đều có hai mặt tích cực tiêu cực của nó, chúng ta không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài, mà nên nhìn vào bản chất của nó, biện chứng và phân tích chính là mấu chốt .

Từ chuyện Ngũ Lương phái này, ta có thể thấy được điều đó.

“Ngươi thật sự không muốn đi với bọn ta?”

Ta nắm cương ngựa của Tư Không Cảnh, nhìn hắn đang ngồi bên trên.

Tư Không Cảnh chỉ là đưa tay qua sờ sờ đầu ta:

“Ta và lão đầu Lãnh Diệp Thanh kia từng kết thù, nên s không đưa Tiểu Nặc nàng lên núi được. Ở Ngũ Lương phái nàng nên thu liễm lại một chút, chớ nên động việc gì cũng hạ độc đốt nhà gì gì đó, Lãnh lão đầu muốn làm gì nàng thì ta cũng chịu.”

“Vậy…” Ta mân mê miệng: “Ngươi kể cho ta nghe chuyện của mẫu thân đi.”

“Ha ha ~~” Tư Không Cảnh bế ta lên lưng ngựa, hôn một cái lên má ta: “Tiểu Nặc đáng yêu như vậy Cảnh ca ca ta thật sự không muốn đi ~~ “

“Đừng lạc đề.” Ta vỗ vỗ mặt hắn.

“Chuyện của Trần Thiên Ngữ có lẽ nàng nên tự mình tìm hiểu~~ nếu ta nói cho nàng ~ vậy nàng sẽ chẳng việc gì phải ở đây đúng không ~?”

“…” Ta nhìn hắn khinh thường: “Kỳ thật ngươi chẳng biết gì.”

Tư Không Cảnh không cãi lại, đặt ta xuống đất, quát mông ngựa một roi mà bỏ đi tuyệt tình. Ta nhón chân nhìn với về phía trước cho đến khi thân ảnh Tư Không Cảnh biến mất.

“Tiểu Nặc, chúng ta mau lên núi, trời sắp tối rồi.”

Tề Ngôn phía sau ta buồn bực lên tiếng hờn dỗi. Ta cúi đầu ừ một tiếng, dắt Bội Bội mang theo Tiểu Bạch và A Hoàng nối gót Tề Ngôn đi tới Ngũ Lương phái. Thật lòng ta không nỡ rời khỏi Tư Không Cảnh.  Nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, được rồi được rồi. Trước hết phải hỏi sư phụ Tề Ngôn chuyện của mẫu thân cái đã, xong xuôi sẽ tìm hắn về chơi. Được, cứ thế mà làm đi! 

Để lại lời nhắn cho tớ nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Góc nhỏ của Thư

"Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon."

Knightofthedark

Never say never!

AJC Times

Kênh thông tin của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hội những con biến thái

Yêu bản thân là số 1, yêu tiền là số 2, yêu trai đẹp là số 3. Bán số 3 để đổi lấy số 2 rồi cung phụng cho số 1

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

%d bloggers like this: