Mẫu thân ♥ Chương 11

Chương 11: Bạch y và ra oai

Tác giả: Thù Mặc

Edit: Nai

401584_537113066351842_728075774_n

Ta chớp chớp mắt nhìn quanh. Cánh rừng này thật lớn, cây cối um tùm nhìn đầu cũng thấy một màu xanh lè xanh lẹt. Ngẩng đầu chỉ thấy cây cối từng tầng từng tầng cao vút lên tận trời. Ánh nắng xuyên qua tán lá rải xuống mặt đất lấp lánh long lanh như lưu ly vỡ vụn. Yên bình, khiến lòng người thật yên bình. Thỉnh thoảng vài chú chim nhỏ đập cánh hạ xuống, không gian tĩnh lặng thêm mấy tiếng động khe khẽ như vậy càng thêm phần tịch mịch. Ta cưỡi con lừa lộp cà lộp cộp đi được hai bước, bấy giờ mới không thể không chấp nhận một sự thật tàn khốc… Ta đã bị Tư Không Cảnh và Tề Ngôn bỏ xa. Ai, biết vậy đã không bày trò bắt chước Trương Quả Lão cưỡi lừa làm gì…

Trương Quả Lão là một trong Bát Tiên của Đạo giáo, là vị tiên có nguyên mẫu là nhân vật có thật trong lịch sử và cũng kì quặc nhất. Trương Quả Lão thường xuất hiện trong tạo hình một ông già cưỡi lừa trắng (bạch lư) ngược, ẩn dụ cho ý “phản bổn quy chân”, tức là tiến về phía trước chính là thụt lùi.

Đám Tư Không Cảnh và Tề Ngôn cưỡi mấy con ngựa cao to cư nhắm mắt nhắm mũi mà đi chẳng để mắt đến ta gì cả. Bỏ ra bao nhiêu tiền mới mua được con lừa này đấy. Ta giục lừa quay về sau nhìn thử. Ngày xuất hành, Tư Không Cảnh từng nói với ta Chi Lan và Chi Cúc vẫn âm thầm đi sau chúng ta, các nàng hẳn bây giờ đang ở gần đây rồi. Ta nhìn rồi lại nhìn, trước sau như một, nào có thấy góc áo trắng nào như trong lời mô tả của Tư Không Cảnh. Chẳng lẽ Tư Không Cảnh lừa ta? Không thể nào…

Ta gãi gãi đầu thử hô lên một tiếng.

“… Chi Lan?”

Không một động tĩnh, chỉ nghe tiếng gió lay lá cây xào xạc.

“… Chi Cúc?”, Ta lại hô một tiếng.

Vẫn không một động tĩnh, chỉ nghe tiếng chim chóc giũ giũ lông.

Không lẽ hai bà chị này gặp sắc quên chủ, vội vàng đuổi theo Tư Không cảnh rồi? Có thể lắm. Thôi kệ, thoát khỏi khu rừng này đã rồi tính. Men theo đường mòn này hẳn là có thể ra ngoài rồi. Vòng vèo một hồi cuối cùng ta cũng ra được đường cái.

“,,,”

Ta câm nín nhìn một đám nam nhân áo trắng rập rờn đầy đường. Thề là tính từ lúc gặp đám nữ tử Quảng Hàn cung, đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều người mặc áo trắng đứng cùng một chỗ như vậy. Lần này thật sự là kinh khủng mà! Nhìn khắp đường chỗ nào cũng… Bạch y! Bạch y!Rồi lại Bạch y! Ta ở cái trấn nhỏ kia cùng Tề Ngôn với Thiên Lôi giáo cũng chưa gặp qua nhiều người vận bạch y như vậy. Cho nên lúc này ta nhất thời không thích ứng nổi cảnh tượng trước mắt, bắt đầu hoa mắt chóng mặt đâu đầu buồn nôn. Ta lại cứ tưởng Tề Ngôn nói đại hiệp giang hồ rất ưa chuộng bạch y là nói bậy, hóa ra lại là thật… Mặc bạch y và không mặc bạch y, chẳng lẽ là dấu hiệu phân biệt lãng khách tiêu sái và thôn phu thô tục ? Thật là không thể hiểu nổi mấy cái tên nam nhân tự xưng đại hiệp này… Vận bạch y thì có gì hay ho, dính bẩn thì giặt mãi không sạch, đứng ngoài trời thì chói hết cả mắt. Nhìn Tư không Cảnh một thân áo tím mới tiêu sái làm sao, mới hấp dẫn mê hoặc làm sao! Nhìn Giang Thận Tu một thân áo vàng mới vui vẻ làm sao, mới quý phái làm sao! Lại còn có Tề Ngôn một thân áp xanh mới anh tuấn làm sao, mới ngốc nghếch… Khụ khụ, lạc đề lạc đề rồi. Tề Ngôn mà biết ta nghĩ vậy về hắn, có khi nào sẽ khóc không nhỉ?

Tuyệt đối không thể nói cho hắn biết.

Trong lúc ta đang suy nghĩ lung tung, một bạch y nam tử lướt qua người ta, lại một bạch y nam tử khác đi ngang qua ta, lại thêm một bạch y nam tử nữa vượt mặt ta mà đi tới… Ta nắm chặt nắm đấm, trong lòng phi thường khó chịu. Lúc này gân xanh của ta nổi đầy đầu. Màu trắng bẩn thỉu! Màu trắng bẩn thỉu chết tiệt.

Cố nén cơn buồn nôn, ta bình an vô sự vào  thành. Sau khi an bài tại khách điếm Duyệt Lai, khách điếm nức tiếng có chi nhánh rải khắp nước, ta bắt đầu tự hỏi làm thế nào để tô điểm cho thế giới này thêm xinh đẹp. Trộm từng nhà một? Không được rất hao tâm tổn sức. Chạy tới nhà tắm trộm? Không được. Ngộ nhỡ bị bắt tại trận thì gả đi đâu được nữa? Đến chỗ phơi quần áo trộm? Vẫn không ổn. Ngộ nhỡ các vị đại hiệp này không có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân… vậy chẳng phải lại để xổng chuồng thêm nhiều cái áo hơn?

Ta chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, trầm tư suy nghĩ. Tiểu Bạch nằm trên bàn lẳng lặng ăn rau xanh, A Hoàng nằm úp sấp bên cạnh nhìn ta, ta ngó bên nào, nó cũng nhìn theo bên ấy.

Cuối cùng, ta sờ sờ cái lệnh bài đen sì trong người. Xem ra chỉ còn cách này…

Nhìn đống bạch y chất cao thành 1 ngọn núi nhỏ, ta âm thầm khâm phục hiệu suất làm việc của Thiên Lôi Giáo.

“Hồi cô nương, tổng cộng đã trộm năm ngàn ba trăm hai mươi mốt bộ áo trắng trong thành, trong đó có ba ngàn hai trăm bộ trong khách điếm, trong nhà dân lấy được…”

Ta vừa uống mật ong vừa nghe tên quản sự bẩm báo tình hình.

“Còn nữa, toàn bộ vải trắng trong thành đã được mua lại theo lời của cô nương, tổng cộng…”

“Tốt lắm tốt lắm!” Ta phất phất tay, quản sự khép lại sổ ghi chép, đứng lui sang một bên.

“Cô nương còn có gì phân phó, ta xin nguyện dốc sức?”, đã chủ phân đà thành này ngồi đối diện ta cung kính hỏi.

“Không có, tìm được Tư Không Cảnh thì bảo ta là được.”

Ta nhảy xuống ghế bành, A Hoàng vội chồm tới gặm chặt gấu quần ta kêu nức nở. ta ngồi xổm xuống vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó.

“Được được, chị đưa em đi chơi phố ngay nhé!”

“…”

Cảnh tượng trên đường làm ta vô cùng áy náy. Có lẽ lúc đầu ta nên dặn dò đám người Thiên Lôi giáo có trộm cũng phải để lại cho người ta vài thứ… Nam nhân quấn chăn chạy loạn đầy đường, thất là sát thương quá lớn đối với thuần phong mĩ tục.

….

Hôm nay là một ngày rất đẹp, không khí trong lành, ánh nắng rực rỡ, hương hoa phảng phất, chim hót líu lo, nếu không tính những tiếng la lối ầm ĩ ngoài phố thì hôm nay quả là một ngày tuyệt với để bắt đầu một cuộc đời mới. Bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì mà ầm ĩ như thế. Ta bực mình đẩy cửa sổ phòng trọ ra.

“Gì cơ? Ngươi nói phân đà Thiên Lôi giáo chúng ta bị các bạch y đại hiệp vây quanh?!”

“Đúng vậy! Chẳng phải hôm qua có rất nhiều bạch y đại hiệp bị trộm đồ sao. Thì ra đều là đám người của Thiên Lôi giáo ra tay.”

“Thiên Lôi giáo thất đức quá rồi đấy, người ta mặc bạch y thì liên quan gì đến bọn họ, chẳng lẽ bon họ chỉ cho mình được mặc, còn người khác thì không được chắc?”

“Chuẩn! Phong cách của đám người đó không độc bằng chúng ta nên mới làm cái trò mèo này, chẳng lẽ bọn họ tưởng chúng ta không biết?”

“Còn nữa..”

“Đúng! Còn nữa …”

Thế rồi đám người bên ngoài bắt đầu bàn luận về chuyện cúng bảy bảy bốn chin ngày cho đống bạch y bị mất tích. Ta im lặng quan sát từ cửa sổ. Có điều ta cứ nghĩ trộm hết bạch y và vải trắng là thiên hạ thái bình, ai ngờ còn có chăn màn màu trắng cũng dùng được. Tính sai, tính sai.

Ăn sáng xong, ta dắt A Hoàng và Tiểu Bạch đến Thiên Lôi giáo xem náo nhiệt. Dân chúng hóng hớt rất đông, ta nhìn trái nhìn phải cũng không thấy nổi bên trong đang xẩy ra chuyện gì. Mà tính tích cực của A Hoàng cũng không uổng, nó luồn qua một đống gấu quần chuồn rất nhanh vào bên trong.

Ta còn chưa kịp nói lời xin lỗi với mấy người không may bj ta đạp lên đã có người bắt lấy cổ tay ta, dẫn ta tới đại môn của Thiên Lôi giáo.

“ Đây là vị cô nương đã yêu cầu ta trộm đồ của các bạch y đại hiệp!”, Vị đà chủ kia cầm tay ta giơ lên.

“..”

Thật là không có tinh thần hợp tác, bình thường lúc xảy ra chuyện, không phải người đứng sau luôn nhẫn nhịn nhận hết trách nhiệm sao. Nhân phẩm của vị đà chủ này xem ra không ổn rồi, chờ khi nào Tư Không cảnh đến, ta phải bảo hắn đổi đi mới được.

Kẻ cầm đầu đi tới hai bước, chắp tay lớn tiếng nói với ta :

“Xin cô nương cho chúng ta một lời giải thích!”

“Giải thích ! Giải thích !”

Những người liên quan phía sau lập tức giơ tay hô to.

“Nếu không chúng ta sẽ ngồi tuyệt thực trước cổng Thiên Lôi giáo!”

“ Ngồi ! Ngồi ! Tuyệt thực ! Tuyệt thực !”

“…”

Ta nhìn bọn họ bằng nửa con mắt. Các người ngồi đó tuyệt thực thì làm gì được ta, chết đi cho thiên hạ thái bình, giữ lại các người chi làm tốn cơm của quốc gia, làm ô nhiễm bộ mặt đất nước. Không thấy ta có phản ứng, một tên đại hiệp liền đặt mông ngồi xuống, rất có khí khái sông có thể mòn, núi có thể cạn nhưng ta đây sẽ không bao giờ đứng lên.

Hai người trong đám bạch y chạy tới, lục lọi trong hành lý của hắn 1 cái khẩu hiệu rồi chạy lại kéo biểu ngữ. “ Ngồi tuyệt thực phản đối Thiên Lôi giáo tước quyền mặc bạch y của chúng ta.”

“..”

Lần này chuẩn bị thật là chu đáo. Ta thì thầm bên tai quản sự vài câu, hắn hiểu ý vội vàng chạy ra ngoài. Ngồi thì ngồi! Ai sợ ai!

Người của Thiên Lôi giáo đưa đến cho ta một cái ghế bành bóng loáng, ta rất không thục nữ mà đặt mông ngồi xuống, cầm lấy cốc mật ong quản sự đưa cho. Nhích qua nhích lại điều chỉnh tư thế thật thoải mái, một đệ tử của Thiên Lôi giáo đứng cạnh ta liền giương lên một lá cờ lớn, hưng phấn bừng bừng mà phất.

“ Ta là Trần Nặc, ta sợ ai!”

Nhìn vị khuôn mặt tím xanh của vị đại hiệp cầm đầu, ta hừ lạnh hai tiếng. Muốn đấu với ta, còn không nhìn lại mình xem có bao nhiêu phân lượng!

Giữa trưa.

Dưới sự phân phó của ta, vị quản sự sai người đưa tới một cái bàn lớn đầy ắp gà vịt thịt bò. Ta vừa gặm chân vịt vừa liếc mặt nhìn đám đại hiệp kia. Bọn họ nhắm mắt cúi đầu không nhìn ta. Tốt! Có khí phách!

“ A Hoàng, tới đây cắn một miếng, con ngỗng này nướng hơi cháy một chút nhưng mùi vị bên trong cũng không tệ nha, rất thơm rất ngọt.”

Ta nghe được tiếng bụng sôi ùng ục.

“Còn có thịt kho tàu nữa này, miếng sườn này sao lại giòn thế chứ lị!”

Ta nghe được tiếng nuốt nước miếng.

“Cả con cá này nữa… Ôi chao, A Hoàng à, ngươi không ăn thịt bò sao? Quản sự, đem mấy món này xuống !”

Đã có vài vị đại hiệp mắt lộ hung quang nhìn ta trừng trừng. Hừ, mới có tý xíu đạo hạnh đã đòi uy hiếp ta, thật là châu chấu đá xe.”

Ta lấy cuộn chỉ ra giỡn với A Hoàng và Tiểu Bạch, chớp mắt đã đến giờ cơm chiều. Tiếp tục lại bày thịt cá ra đường. Cơn chiều xong, ta nhàm chán bảo quản sự gọi tới vài con hát diễn mấy vở trước cổng Thiên Lôi Giáo.

“ Nằm xem kinh sử, đối thánh nhân ~~ Ngươi xem quốc phong, nhã, tịng thi cổ huấn, tụng điểm mô huấn cáo cư Nghiêu thuấn… Ý a … Nói ôn lương cũng kiệm trung tín ~~~”

Ta rung đùi đắc ý hát theo khúc xướng. Đám đại hiệp ngồi bên cạnh đã muốn ngồi không yên, thừa dịp ta không chú ý quay đầu nhìn trộm con hát kia. Tốt lắm, quân đã bại, tướng đã lộ. Đám con hát trên đài hưng phấn bừng bừng biểu diễn, ta lại dựa lưng vào ghế ủể oải muốn ngủ. Thế nên, có người đến gần ta cũng không biết.

“Tiểu Nặc Nặc ~~~ Chơi đã chưa vậy ~ ?”

Ta nhu nhu đôi mắt buồn ngủ nhìn hắn.

“Muốn đi ngủ rồi?”, Tư Không Cảnh dễ dàng ôm ngang ta lên, “ Vậy Cảnh ca ca ôm muội đi ngủ nhé.”

“Tề Ngôn đâu?” , Ta cố giữ tỉnh táo.

“Tề Ngôn ở phía sau, ta tới trước.”

“ Vậy à … Ngươi mau đuổi đám người đáng ghét này đi đi …”

“ Đừng nói nữa, ngủ đi.” Tư Không Cảnh nói rồi hôn lên trán ta.

“Ân”

Ý thức ta dần trở nên mơ hồ…  Loáng thoáng nhìn thấy Tư Không Cảnh cười thật ngọt…

One thought on “Mẫu thân ♥ Chương 11

  1. Tiểu Ngốc Nhi :)) Tháng Ba 1, 2014 lúc 6:12 sáng Reply

    có vẻ đám người kia sắp có chuyện rồi 🙂

    Số lượt thích

Để lại lời nhắn cho tớ nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Góc nhỏ của Thư

"Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon."

Knightofthedark

Never say never!

AJC Times

Kênh thông tin của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hội những con biến thái

Yêu bản thân là số 1, yêu tiền là số 2, yêu trai đẹp là số 3. Bán số 3 để đổi lấy số 2 rồi cung phụng cho số 1

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

%d bloggers like this: