Mẫu thân ♥ Chương 12

Chương 12: Trần Nặc đối đầu hái hoa tặc.

Tác giả : Thù Mặc

Edit: Nai

mẫu thân

Trong mơ hồ như có cái gì đang ngọ nguật trên mặt ta. Ta bực bội lấy tay phẩy phẩy cái thứ kia đi, giật giật lông mi, mở mắt.

“Tỉnh rồi sao?”, Tư Không Cảnh ngồi bên giường nhìn ta cười tủm tỉm, thưởng thức lọn tóc trong tay, “Mau dậy nào, ta gọi người mang cháo đến cho muội.”

“Ừm”, Ta ngồi dậy mặc áo, “Đám bạch y đại hiệp đâu rồi?”

“Bọn họ vẫn ngồi ngoài cổng.”

“Ừ? Ngươi kệ thế à?”

“ Dễ dàng bị người của ta trộm áo thì chỉ là đại hiệp dởm, còn bày đặt tức giận gì chứ, cứ mặc kệ bọn họ.”

“…”

Thì ra đều là hàng nhái, thế nên chỉ dám ra oai vậy thôi chứ không có gan xông tới đánh nhau với ta.

“ Nhưng mà bọn họ không có gì ăn, nhỡ chết thì làm sao?”

“Chết thì thôi, Tiểu Nặc Nặc, muội thực sự lo cho họ sao ~?”

“Không có, ta chỉ lo ngộ nhỡ bọn họ chết đói ở đó hết chẳng phải là thối chết chúng ta.”

“Vậy thì tốt.”

Tề Ngôn thực đáng thương, vừa mới dắt ngựa vào Thiên Lôi giáo, chưa kịp uống lấy ngụm trà đã bị Tư Không Cảnh lôi đi. Khi ba người chúng ta khăn gói quả mướp bước ra từ đại môn, mấy tên đại hiệp dùng ánh mắt hoặc hâm mộ, hoặc u oán hoặc tan nát cõi lòng nhìn Tề Ngôn thở không ra hơi lập cập theo sau. Đã bảo đi cửa phụ đi mà, cái tên Tư Không Cảnh này lại cố tình muốn ra từ cửa chính, thấy chưa này. Có điều, Tề Ngôn cần phải chăm chỉ luyện tập thêm thôi, mới như vậy đã đứng không nổi, về sau lấy vợ có khi nào bị dắt mũi không. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng đấy.

Đã để lạc mất ta một lần, lần này Tư Không Cảnh khăng khăng đi sau ta. Đáng thương cho con tuấn mã dũng mãnh phi thường của hắn, rong ruổi ngàn dặm cuối cùng lại phải lóc cóc bám đuôi làm tùy tùng cho con lừa lông ngắn của ta. Đi mãi đi mãi, ra khỏi thành, ta mới nhớ tới Chi Lan, Chi Cúc.

“Lần này sao không thấy Chi Lan Chi Cúc nhỉ?”, Tư Không Cảnh giành lời của ta hỏi.

Ta kinh ngạc nói : “Không phải Chi Lan, Chi Cúc đi theo ngươi sao?”

“Không có mà… Tề Ngôn, ngươi có thấy các nàng không?”, Tư Không Cảnh hỏi Tề Ngôn.

“Ngay cả một góc áo của các nàng ta còn chưa nhìn thấy mà…”, Tề Ngôn có điểm ngượng ngùng.

À, quên mất, nhãn lực của Tề Ngôn còn chẳng bằng ta.

“…”

Tư Không Cảnh cầm roi ngựa chống cằm trầm tư một lúc rồi xoay ngựa quất mông ngựa phi tới.

“Tiểu Nặc Nặc ở đây chờ ta đi một lúc sẽ về!”

Ặc, chẳng lẽ hắn nhốt Chi Lan, Chi Cúc trong hầm Thiên Lôi Giáo bây giờ mới nhớ ra? Ta lùa Bụi Bụi vào ven đường chờ Tư Không cảnh. À tý quên, Bụi Bụi là tên ta đặt cho con lừa lông ngắn. Rất êm tai phải không ~? Thế mà Tư Không Cảnh lại bảo giống tên chó. Hừ, ngươi mới giống chó, cả nhà ngươi đều giống chó.

A Hoàng và Tiểu Bạch đùa nhau dưới chân Bụi Bụi không biết mệt, ba đứa nó ở chung với nhau thật vui, điều này khiến ta thực vui mừng. Chẳng qua có một chuyện đau đầu là, nên gả Tiểu Nạch cho đứa nào đây, Bụi Bụi hay A Hoàng?

Tư Không Cảnh rất nhanh đã trở về.

“Tình hình dường như có chút bất ổn.”, vẻ mặt Tư Không Cảnh rất nghiêm trọng.

“Ừ?”, ta nhìn hắn thắc mắc.

“ Theo lời đà chủ dưới thành thì đợt này hái hoa tặc Liễu Ngâm Tiếu thường xuyên lai vãng quanh đây.. Có khi nào hai nàng đã rơi vào tay Liễu Ngâm Tiếu?”

“…”

“Tiểu Nặc Nặc, muội đừng lo, đây cũng chỉ là phán đoán của ta thôi.”

“Ấy, ta không lo lắng, chỉ là…”, Ta kéo kéo ống tay áo Tư Không Cảnh, “Hái hoa tặc là cái gì thế?”

“…”

Theo miêu tả của Tư Không Cảnh, ta đại khái hiểu sơ sơ thế nào là hái hoa tặc. Hái hoa tặc cũng giống như bọn cướp, thích chém giết, thích tùy ý bắt người ta làm này làm nọ. Có điều hái hoa tặc có vẻ khẩu vị cao hơn, chỉ thích bắt con gái. Những cô gái trẻ đẹp chính là mục tiêu số một của hái hoa tặc. … Làm hái hoa tặc cũng hay đấy chứ ~!

“Mấy người nói xem nếu ta là hái hoa tặc thì thế nào?” , ta mặt mày sáng lạng nhìn Tư Khổng Cảnh và Tề Ngôn.

Tề Ngôn lau mồ hôi : “Tiểu Nặc…”

“Tốt tốt ~~~” Tư Không Cảnh cướp lời Tề Ngôn, “Tiểu Nặc Nặc mà làm hái hoa tặc thì nhớ hái ta đầu tiên nhé~~~”

“Ngươi là hoa sao?”

“A ~!?”, Tư Không Cảnh kinh ngạc hô lên một tiếng, “Tiểu Nặc Nặc, muội không biết sao ~? Ta là người mà giang hồ vẫn tung hô là Mai Hoa Mãn Đình ( hoa mai ngoài đình) Tư Không Cảnh đó nha ~~ Ta không phải là hoa thì còn có kẻ nào là hoa nữa ~~?”

“…”

“Chúng ta đi đâu tìm Chi Lan, Chi Cúc bây giờ?”, Ta ôm Bụi Bụi , nghiêng đầu hỏi Tư Không Cảnh đang cưỡi ngựa bên cạnh.

“Không biết, đến đâu tính đến đó vậy.”

“…”

“Thật ra Chi Lan, Chi Cúc theo cái tên Liễu Ngâm Tiếu kia cũng không sao, nghe nói hắn rất tuấn tú, có nhiều cô nương sau khi bị hắn cướp sắc còn một mực không chịu lập gia đình, nhất định chờ hắn tìm đến lần nữa.”

“ Ồ, vậy là viên mãn rồi…”

“Ha ha ~~”, Tư Không Cảnh đưa tay điểm lên đầu ta, “Cái này không thể gọi là viên mãn được, phải gọi là lãng phí tài nguyên nha ~! Một cô nương cũng chỉ được hắn xài qua một lần.. Nếu muội làm hái hoa tặc chỉ cướp một mình ta thôi mới gọi là viên mãn ~~~”

“ Ta mới không thèm cướp sắc của ngươi đâu ~! Ta cướp Tề Ngôn ~!”

“Tiểu Nặc!”, Tề Ngôn không được tự nhiên kêu ta một tiếng.

 Ta cùng Tư Không Cảnh nhìn nhau, rất ăn ý mà lấy ngón trỏ vuốt ve hai má Tề Ngôn.

“ Tề Ngôn đỏ mặt xấu hổ ~~~ Đỏ mặt xấu hổ nè ~~”

Tề Ngôn lập tức mặt đỏ như Quan Công, vừa thẹn vừa tức quất mông ngựa lộp cộp lộp cộp chạy thật xa. Đứa nhỏ này, theo ta lâu như vậy mà da mặt mỏng quá… sau này làm lăn lộn trường đời đây…

Trước khi trời tối, chúng ta đã kịp dừng lại ở một trấn nhỏ. Chọn một khách điếm trong trấn, sau khi ăn cơm chiều, chúng ta thuê ba phòng, ai về phòng nấy tắm rửa ngủ nghỉ. Ngủ ngủ, ta bừng tỉnh. Khịt khịt cái mũi, ta cảm thấy trong không khí có mùi mê dược. Thuốc này quả là cao cấp, người trình độ thấp nhất định sẽ nghĩ đó chỉ là hương liệu bình thường. Gặp được cao thủ, ta cực kì hưng phấn, nhẹ nhàng đứng lên mặc quần áo, chạy đến bên cửa sổ ngồi, nhìn cái ống cỏ lau đang phun ra một tia khói trắng. Một lúc sau, cái ống cỏ lau kia mới rút lại, cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, ánh trăng nương theo đó tràn vào. Thế rồi một cái chân đặt vào phòng.. sau đó  nửa thân người lách theo… Rồi chân còn lại cũng bước vào nốt. Ta nhìn chăm chú, lại là một tên mặc đồ trắng, trừ bỏ khinh thường gu thẩm mỹ của hắn, ta còn thực hối hận vì đã không quét tận gốc đám áo trắng này để bảo vệ môi trường. Tên áo trắng nọ rón rén lại gần giường, khẽ khàng ngồi xuống, nhẹ nhàng xốc chăn lên…

“ Chú à, chú đang tìm gì vậy?”

Ta đứng sau lưng hắn nghiêng đầu nhìn xem trong chăn có cái gì hay ho vậy mà khiến hắn hóa đá tại chỗ.

“!”

Hắn bị ta dọa, rất lâu sau mới tỉnh lại chỉ đống chăn hỏi ta.

“Cô nương trên giường đâu?”

Ta còn chưa kịp trả lời hắn đã nắm chặt hai tay ta .

“Thì ra muội muội lại ở đây ~~~ Khiến ca ca tìm mãi cơ ~~~”

Hả? Ừ? Chúng ta quen sao?

Ta nhìn nam nhân kia, mặt như ngọc, mắt sắc như dao, mũi thẳng tắp, nhìn cũng vừa mắt ra phết. Khi ta đánh giá hắn, hắn cũng chăm chú nhìn lại ta. Nhìn mãi nhìn mãi, hắn rút ra kết luận.

“Nàng… Không phải Thiên Ngữ cô nương.”

“Ừ, ta là Trần Nặc.”

“Thiên Ngữ cô nương là tỷ tỷ nàng sao?”

“Không phải, nàng là mẫu thân ta.”

Nghe vậy nam nhân kia đột nhiên ôm ngực, gian nan phun ra mấy chữ:

“Nàng, không phải mới có hai mươi tuổi đầu sao?”

“Đâu, mẫu thân ta năm nay đã ba mưới hai tuổi rồi ~”

“…”

“Chú à, chú bị bệnh tim sao? Chắc là đau lắm phải không?”

“…”

“Nếu đau quá ta cho chú một đao thật thống khoái để chú sớm được siêu thoát nhé !”

“…”

“Đừng ~!”

Nam nhân kia dùng bàn tay phải rảnh rỗi vẫy vẫy lại ta đang tìm loạn con dao gọt hoa quả trong phòng.

“ Nàng cứ lại đây với ca, … à không, chú,… Ặc, cũng không được… Ai nha ~~~”, hắn buồn rầu sờ sờ hai má, “Nàng lại đây nói chuyện với ta đi.”

“À.”, Ta ngoan ngoãn tới ngồi cạnh hắn.

“Chú à, chú có phải là hái hoa tặc Liễu Ngâm Tiếu khét tiếng giang hồ gì đó phải không?”, ta ngẩng đầu tò mò hỏi hắn.

“… Sao nàng lại nghĩ vậy?”

“Bởi vì, cái lúc chú bước vào cười rất gian a ~~~”

“…”

“ Liễu Ngâm Tiếu … chẳng phải sở trường chính là cười gian sao ~~”

“..”

“Thật sự ta cười rất gian sao?”, Vẻ mặt hắn thật là bi thương.

“Ặc…” Ta nghiêm túc nghĩ nghĩ, “ Kỳ thực ta cũng không biết gian là thế nào nữa, ban nãy là ta nghĩ sao nói bừa vậy, chú đừng để ý.”

“…”

“Chú à..”

“Đừng gọi ta là chú, ta mới hai mươi tuổi.”

“Ồ, thím à ~~~”

“ … Thôi nàng cứ gọi ta là chú đi.”

“Em gái, năm nay được mười tuổi chưa?”

“Ta mười hai tuổi!”

“…”

“Đúng là ông già mắt mờ.”

“… Vậy thì chú nói với con thế này, năm con mười sáu tuổi, chú đến hái hoa con được không nào ~?”

“Không cần!”

“Vì sao? Các cô nương mong ta hái còn chẳng được kìa.”

“Ta không có hứng thú với người già.”

“…”

Tiếng chim hót véo von ngoài cửa sổ đánh thức ta. Ta nhu nhu hai mắt, lười biếng vặn vặn thắt lưng mới phát hiện mình vẫn nằm ngủ yên ổn trên giường, chăn mền đắp gọn gàng. Ặc? Đêm qua ta ngủ lúc nào vậy? Ngáp một cái, ta xuống giường mặc quần áo chuẩn bị xuống lầu dùng bữa sáng. Lúc đi ngang qua bàn gỗ, ta phát hiện trên bàn có một tờ giấy cùng mấy viên thuốc màu hồng phớt. Mở ra xem, thì ra là người đêm qua để lại cho ta. Trên đó viết.

“Em gái, buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận mói được đi ngủ đấy. Người xấu vào phòng phải nhớ kêu cứu. Tốt nhất bên gối phải có một thanh đoản kiếm đề phòng vạn nhất. Còn nữa, ngủ ngoan, đừng đá chăn, sẽ bị cảm lạnh. Mấy viên thuốc này là giải dược thuốc mê hôm qua cho đám sủng vật. Về sau có thời gian chú lại đến thăm con.

Liễu Ngâm Tiếu   

Ngày ba tháng ba.”

Quả nhiên hắn là Liễu Ngâm Tiếu. Ta đoán n bậy đoán bạ mà lại trúng. Ấy chết, quên không hỏi hắn chuyện của Chi Lan, Chi Cúc rồi.

2 thoughts on “Mẫu thân ♥ Chương 12

  1. Tiểu Ngốc Nhi :)) Tháng Ba 1, 2014 lúc 6:19 sáng Reply

    đại ca à.. hái ta đi.. ta đang ế nà :v

    Số lượt thích

Để lại lời nhắn cho tớ nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Góc nhỏ của Thư

"Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon."

Knightofthedark

Never say never!

AJC Times

Kênh thông tin của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hội những con biến thái

Yêu bản thân là số 1, yêu tiền là số 2, yêu trai đẹp là số 3. Bán số 3 để đổi lấy số 2 rồi cung phụng cho số 1

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

%d bloggers like this: