Cái bíp ♥ Mở đầu

~ Mở đầu ~

45521_293334090796813_1651609271_n

Hồ Dâm Đàm, mặt nước gợn sóng lăn tăn quyện lấy tiếng đàn mỏng mảnh giữa làn sương mờ. Một bóng trắng duyên dáng từ Long Phượng thành đáp nhẹ xuống mạn thuyền nơi chàng trai đang gẩy đàn, tựa như một cánh bướm mong manh khẽ nương mình bên đài hoa.

” Đức ông.”

Khúc nhạc thê lương chợt đứt đoạn như tiếng châu rơi. Chàng trai ngẩn ra, nhìn sợi tơ mơ hồ run rẩy trên cung đàn, thật lâu mới hướng đôi mắt hoa đào dịu dàng nhìn thiếu nữ áo trắng, khẽ mỉm cười mà nói :

“Cuối cùng em cũng đến, ta chờ em đã rất lâu…”

Cô gái quì rạp xuống thuyền, hai vai rung rung, trong lời nói đứt quãng đã vương chút nghẹn ngào:

“Đức ông, em…”

“Nếu em muốn thứ gì thì hãy cố giữ lấy nó. Đừng buồn, lại đây, ta có thứ này cho em.”

Thiếu nữ khẽ ngửng mặt lên. Ánh trăng nhàn nhạt làm ánh lên nhưng giọt nước mắt long lanh bên khóe mi. Bàn tay nhỏ nhắn rụt rè đỡ lấy chiếc tráp ngọc từ tay chàng trai. “Tách” một tiếng khe khẽ, chốt khóa mở ra, vừa lúc mây đen kéo tới che phủ bóng trăng. Trong ánh sáng lành lạnh của những viên châu, chiếc chiếc gương gỗ đen tuyền trạm trổ tinh mĩ tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, mặt gương như tráng bạc sáng loáng hấp dẫn mê người. Cô gái còn đang thất thần, một bàn tay đã đưa tới khép lại chiếc hộp. Mây đen tỏa ra, vầng trăng xanh như in ánh sáng lên gương mặt như điêu khắc của chàng trai trước mặt.

“Rất nhiều năm trước ta đã hứa với hoàng hậu Linh Từ một chuyện. Chỉ trách ta vô năng không thể giữ lời hứa ấy. Chiếc gương này xin gửi đến nàng coi như nàng tạ lỗi muộn màng của ta. Em hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng…”, nói rồi lại mỉm cười sán lạn, ” Còn đây, là quà mừng của ta dành cho ngươi, hoàng hậu nương nương…”

Thiếu nữ khóc nấc lên, run rẩy cầm viên đan dược đỏ tươi như máu nuốt vào bụng, Thoáng một cái, bóng nam tử trên thuyền đã mất tăm, chỉ còn một mình nàng ôm bờ vai gầy lanh lẽo hoang mang nhìn làn sương khói vật vờ trên hồ Dâm Đàm.

****

Ráng chiều đỏ như máu phủ lên cung Long An. Xa xa, một tốp cung nhân thái giám khóc lóc ồn ào rất nhanh di chuyển đến điện điện. Dẫn đầu đám người là một nữ áo váy mỏng manh, tóc dài buông xõa, mặt mày tái nhợt, mặc cho cung nữ thái giám van lơn can ngăn, nàng nhíu mày kiên quyết dấn bước về trước.  Bất chợt, nàng quì thụp trước đại điện, kêu lớn:

“Hoàng thượng, thần thiếp Ngự nữ Cấn thị vì ích kỷ lo cho bản thân, sợ mất long thai mà mắt này coi như không chòng, tai này coi như điếc, mặc cho kẻ gian hãm hại Hoàng hậu Linh Từ. Thần thiếp tội đáng muốn chết, xin hoàng thượng nghiêm trị.”

 Lời này nói lên, toàn bộ cung nữ thái giám xung quanh đồng loạt quì thụp xuống, đến khóc cũng không dám khóc, run cũng không dám run. Cung Long An điện im lặng đến dị thường. Không khí tràn ngậm một mùi chết chóc. Mọi dây thần kinh căng lên như sợi tơ đàn..

Rất lâu sau, một thái giám tóc lốm đốm chấm bạc không nhanh không chậm uyển chuyển đi tới, đón Cấn Ngự nữ vào điện. Bầu không khí tĩnh lặng bị xé toang bởi tiếng gầm lên của nam nhân trong điện. Vừa lúc đó một 1 đám cung nhân thái giám chạy như bay từ cung Long An về phía Hậu cung, mặt ai nấy đều trầm trọng, run rẩy.

****

Hoàng hậu Thục Chân đưa tay ngọc khẽ gợn nước mơ trong bát. Tháng ba oi ả. Chiều buông cũng vẫn nóng nực không chịu nổi. Cung nữ khẽ phất quạt lông làm mát cho chủ nhân. Không khí yên ả bị phá toang bởi một đám cung nhân vô lễ. Thượng cung đứng đầu bước tới rất không ý tứ “mời” hoàng hậu ghé điện của Linh Từ cố hậu. Thục Chân khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng gợn sóng nhưng rồi rất nhanh lại bình ổn, Nàng đứng lên, để cung nhân giúp mình giũ bỏ nếp nhăn trên váy rồi bước đi theo tốp người cung Long An.

****

Vừa đặt chân tới điện cố hậu, Thục Chân liền gặp long giá của Thần Vũ đế. Nhún mình thi lễ trước trượng phu, nàng liếc mắt thấy Cấn ngự nữ vừa sinh hoàng tử không lâu cũng hấp tấp hành lễ với mình. Nàng ta mặt mày tái nhợt, không rõ vì mệt mỏi hay sợ hãi. Phục sức cũng không gọn gàng, hợp lẽ, rất chẳng ra làm sao. Một dự cảm không lành ập tới, trong long có chút hoảng, nhưng ngoài mặt Thục Chân vẫn duy trì sự dịu dàng trân quí, y như cái tên mà trượng phu ban cho. Nàng mỉm cười tao nhã, còn đang định mở lời thì Thần Vũ đế đã lên tiếng:

–         Chân Nhi, hôm nay Cấn Ngự Nữ vội vã đến đại điện của trẫm tố cáo cung nhân dùng tà thuật bức hại Linh Từ, trẫm nửa tin nửa ngờ mới gọi nàng đến đây cũng trẫm xác thực.

Lời lẽ thực bình thường nhưng giọng điệu lại lạnh lùng, ẩn ẩn nguy hiểm. Nụ cười trên mặt Thục Chân gần như đông cứng. Thái độ này của Thần Vũ đế rõ ràng là nhắm vào nàng. Người vốn là minh quân sáng suốt, tuyệt đối không thể vì một hai lời rèm pha mà đối đãi với nàng như vậy. Thục Chân còn đang hoang mang thì trong điện cố hậu chợt vang lên một tiếng kếu thất thanh.

****

Trong không khí u ám của đại điện, ánh trăng nhàn nhạt nương theo tấm rèm mỏng buông thõng in xuống nền nhà. Một cung nữ đang đau đớn giãy giụa, mặt mũi nàng đã văn vẹo đến biến dạng, cổ họng nghẹn đặc thốt không ra lời. Thân thể giật mạnh hai cái, nàng chết, không một giọt máu. Trên tay nàng là chiếc gương gỗ, mặt gương đã vỡ toang, mảnh gương trong như thủy tinh, rớt đầy trên sàn nhà. Một cảnh ấy khiến tất cả mọi người trong điện như nhìn thấy ma, đám cung nữ thái giám không nhịn được mà hét lên kinh hoàng. Thần Vũ đế như lên cơn điên, không kìm được mà vung tay tát mạnh Thục Chân. Cái tát giáng xuống, nàng ngã thụp xuống đất, ánh mắt hỗn độn, có bi phẫn có đau thương lại có cam chịu. Chiếc gương đó là nàng tặng Linh Từ nhân lễ mừng thọ tháng trước. Thật không ngờ hôm nay nó lại trở thành hung vật cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người,trong đó có cả nàng. Hai tai ù ù, nàng không ngờ tới những ngày yên bình của mình lại ngắn ngủi đến vậy. Thần Vũ đế tức giận bãi giá hồi cung, trước khi còn tuyên chỉ biếm Cấn Ngự Nữ cùng Hoàng hậu Thục Chân phủ Tông Nhân chờ xử tội.

****

Đêm càng khuya, trăng càng tròn, Phủ Tông Nhân u ám vẳng tiếng nữ nhân khóc rấm rứt. Thục Chân nương theo song cửa khẽ gọi Cấn Thị.

–         Nàng sao vậy?

–         Ta nhớ hoàng tử quá, không biết bọn họ đối xử với người ra sao… Ta… Ta…

–         Nàng mới sinh hoàng tử, tương lai mẫu bằng tử quý sung sướng còn gì bằng, sao phải làm vậy?

Cấn Thị không nói gì nữa chỉ lắc đầu, miệng như có như không vén lên một nụ cười. Vừa lúc đó, thượng cung từ điện Từ Ninh của Thái hậu mang đến bao đỏ ban tên hoàng tử. Cấn ngự nữ đưa vạt áo chấm nước mắt, miệng tươi cười đón lấy liền mở ra ngay. Phủ Tông Nhân bốn phía thông gió. Tiết tháng banóng lạnh bất thường, vừa khi đó, một đợtgió thồi qua, nụ cười trên gương mặt Cấn ngự nữ đông cứng. bàn tay buông lơi, tấm thiệp đỏ nương theo gió bay đi. Gương mặt Cấn Thị rất nhanh tím tái. Nạng khuỵu xuống, vươn tay thống khổ, nói không lên lời. Thục Chân thấy thế vội vàng bắt lấy tấm thiệp, đọc to 1 chữ “Hoàng”, vừa quay lại đã thấy Cấn Thị chết cứng. Bàn tay cầm thiệp đỏ run run vò nát, nỗi uất ức thống hận ngầm đến tận tâm can, nàng đau đớn gào thét như con thú bị thương. Nàng phát điên…

4 thoughts on “Cái bíp ♥ Mở đầu

  1. Tiểu Ngốc Nhi :)) Tháng Hai 13, 2014 lúc 2:32 sáng Reply

    @@ khúc cuối là sao ấy nhỉ :))

    Số lượt thích

    • ~ Nai Bé Bỏng ~ Tháng Hai 13, 2014 lúc 5:40 sáng Reply

      Là khi bạn Cấn cầm tờ giấy lên và mở thì đúng lúc có 1 cơn gió thổi qua. Bạn ấy không rõ trúng tà hay bị thế nào mà lăn đùng ra chết. Còn bạn Chân hiểu nguyên nhân cái chết của mọi người nên tức quá hóa rồ ^^

      Số lượt thích

Để lại lời nhắn cho tớ nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Góc nhỏ của Thư

"Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon."

Knightofthedark

Never say never!

AJC Times

Kênh thông tin của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hội những con biến thái

Yêu bản thân là số 1, yêu tiền là số 2, yêu trai đẹp là số 3. Bán số 3 để đổi lấy số 2 rồi cung phụng cho số 1

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

%d bloggers like this: