Mẫu thân ♥ Chương 10

Chương 10 : Mỹ sắc và hiệp ước.

Tác giả: Thù Mặc

Edit: Nai

8fb59502bb9b3191267fb56

Cái thằng âm hồn bất tán!

Ta điên tiết nhìn cái tên Tư Không Cảnh khốn kiếp. Hắn không thèm để ý ánh mắt giết người của ta, ra vẻ quen biết chào hỏi đám bạch y nữ tử.

“Các vị tiên tử cung Quảng Hàn, đã lâu không gặp, các nàng vẫn xinh đẹp rạng rỡ như vậy a~!”

Ta đau khổ nhìn rặng mây hồng bay lơ lửng trên má các nàng.

“Cảnh công tử cứ trêu chúng ta!”, Chi Lan xấu hổ đáp, “ Đã lâu rồi Cảnh công tử không đến Quảng Hàn, cung chủ nhớ ngài muốn chết đi được.”

“Ồ ~!”, Tư Không Cảnh nhớn mày kiếm, “ Vậy nhờ cô nương chuyển lời đến Bạch gia chủ rằng Tư Không Cảnh cũng thập phần nhớ mong lão nhân gia nàng, rảnh rỗi nhấn định sẽ đến Bạch gia hàn huyên chuyện cũ.”

Nói rồi Tư Không Cảnh ném một cái mị nhãn đến chúng nữ nhân, chúng nữ nhân lập tức thở dốc, nghiêng ngả muốn ngã.

“…”

Ta câm nín. Mẫu thân thường nói nam nhân đẹp trai nếu không đào hoa thì cũng là kẻ ăn hại. Mẫu thân dạy quá phải. Có điều Tư Không Cảnh này không phải chỉ là một trong hai loại trên mà là cà phê hai trong một. Cái thằng bán sắc, ta khinh. Chờ cho chúng nữ bình tĩnh lại, ta nghiêm nghị ra lệnh.

“ Rời giá!”

Tư Không Cảnh vung tay.

“Chúng tiên tử xin dừng bước!”

Đám nữ nhân cứ như chỉ chờ Tư Không cảnh nói vậy, rất hợp tác mà đồng loạt đứng lại. Ta nổi giận.

“Ngươi muốn gì?”

Ngươi trêu ta ta nhịn, Ngươi giữ ta không cho ta đi tìm sư phụ Tề Ngôn ta nhịn. Ngươi tán tỉnh đám Chi Lan trước mặt ta ta cũng nhịn,,, Tư Không Cảnh, ngươi rốt cuộc muốn gì?

“Tiểu Nặc Nặc đừng nóng ~” Tư Không Cảnh bắt mị lực tung tóe vào đám nữ nhân khiến đám nữ nhân toàn thân vô lực, “ Ở lại đây với Cảnh ca ca thêm hai ngày nữa hãy đi ~`”

Ta không thèm nhìn hắn tiếp tục đi ra cửa. Không có đám nữ nhân cung Quảng Hàn ta cũng có thể tự tìm được phụ thân của Giang Thận Tu. Đường ở mồm, ta không tin Trần Nặc ta đây không đến được cái thành xx kia!

Còn chưa kịp bước nửa bước khỏi cửa, Tư Không cảnh đã vọt tới giữ lấy ta.

“Giận thật sao?”

Ta lạnh lùng lườm hắn, “Buông tay.”

“…”

“Buông tay.”

“Tiểu Nặc Nặc, bây giờ muội đi Giang Nam cũng không gặp được phụ thân Giang Thận Tu. Phụ thân hắn ra ngoài cho nên Giang Thận Tu mới có thể trốn đến Thiên Lôi giáo…”

“Buông tay.”

“Ta cứ nghĩ có thể giải quyết xong xuôi mọi việc ở Thiên Lôi giáo trong mười ngày , ai ngờ không xong nổi nên ta mới cho Tề Ngôn ngủ thêm mười ngày nữa.”

“…”

“Nếu muội muốn đi bằng được như vậy ta về giải độc cho Tề Ngôn rồi cùng các muội lên núi xx tìm sư phụ Tề Ngôn.”

“Sao ta phải tin ngươi?”

“Dựa vào,,,” Tư Không cảnh kéo tay ta đặt lên ngực hắn, nhìn ta thâm tình, “ Dựa vào trái tim này của ta đang vì nàng mà nảy lên từng hồi~! ”

“…”

Da gà da vịt ta ầm ầm nổi dậy. Thôi thì thêm bạn bớt thù, ta liền dẹp bỏ thù cũ, cố gắng chung sống hòa thuận với Tư Không Cảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải ký tên vào hiệp ước do ta soạn.

“ Tư Không Cảnh không được đụng đến người thân của Trần Nặc; Trần Nặc nói gì Tư Không cảnh nghe lấy, không cho phép phản đối; chi phí phát sinh trên đường đi toàn bộ do Tư Không Cảnh chủ chi..”

Tư Không Cảnh niệm một hồi bản hiệp ước ta soạn, cười nhìn ta nói.

“Tiểu Nặc Nặc, muội không thấy bản hiệp ước này Cảnh ca ca rất thiệt thòi sao?”

“Ký hay không đây?”

“Được ~! Ta xin nghe~!”

Nói rồi Tư Không Cảnh cầm lấy bút lông viết soạt soạt lên tờ giấy Tuyên Thành trên án thư. Ta nâng niu tờ giấy Tuyên Thành kia lên, thổi thổi vài cái cho ráo mực rồi cất đi. Hôm nay là mồng tám tháng ba, Tư Không cảnh liền gọi đó là “Hiệp ước Tam Bát”. Thật ra ta lại thấy Hiệp ước Thiên Lôi hay Hiệp ước Quảng Hàn dễ nghe hơn hiệp ước Tam Bát gì đó  nhiều, nhưng xét thấy trong hiệp ước này hắn có phần thiệt thòi bèn nhường cho hắn vụ đặt tên này đi.

Từ ngày hôm đó, “Hiệp ước Tam bát” chính thức có hiệu lực. Ta và Tư Không Cảnh hóa thù thành bạn là điều ta không thể ngờ tới, thực cao hứng.

Nhưng là…

“Tiểu Nặc Nặc ~ Muội có lên được không ~~~? Có cần Cảnh ca ca giúp muội không ~~~?”

Ta vẫn không thể mê nổi cái giọng của Tư Không Cảnh. Trái không được, phải không xong, dùng bàn đạp không ổn ta đành nhún mình nhảy phắt một cái lên lưng ngựa, con ngựa bị dọa cho nhảy dựng lên hí vang trời, may thay ta tóm chặt lấy bờm nó mới vớt lại được một mạng. Khi con ngựa bình thường trở lại ta mới nhận ra một vấn đề. Chân ta không với tới bàn đạp!

“ Tiểu Nặc Nặc, xem ra muội không nên cưỡi ngựa một mình ~~~ Qua đây chung ngựa với Cảnh ca ca đi ~~” Tư Không Cảnh phô ra cái mặt tươi cười chói lọi khiến ta vô cùng ngứa mắt.

“Tề Ngôn!”

Tề Ngôn đang đứng bồi dưỡng cảm tình với em ngựa thấy ta gọi liền hô một tiếng, viu một cái chạy đến, “ Chuyện gì vậy Tiểu Nặc?”

“Ra chợ mua cho ta một con lừa!”

“Ồ”

Đám nữ tử Quảng Hàn cung bị ta ép uổng uy hiếp, Tư Không Cảnh mê hoặc dụ dỗ cuối cùng cũng chịu quay về Quảng Hàn cung. Lại là một sớm mai trong lành nắng rực rỡ, bầu trời xanh trong không một gợn mây, Trần Nặc ta đây cưỡi một con lừa lộp cộp theo sau bạch mã của Tề Ngôn và Tư Không Cảnh rời khỏi Thiên Lôi giáo.

Lại nói dọc đường Tư Không Cảnh  rất là hưởng thụ, chỉ khổ cho Tề Ngôn.

“Tề Ngôn, ta mệt quá ~~~ Ta muốn ăn mì vằn thắn của quán vừa đi qua a ~~~”

“ Cảnh công tử, chúng ta đã đi qua chỗ đó được nửa canh giờ rồi …”

“Tề Ngôn ngươi ghét bỏ ta ~~~ Ngươi  thi triển khinh công lên cây nhặt trứng chim cho Tiểu Nặc Nặc thì được, lại không thể vì ta mà đi một chuyến như thế ~~~ ô ô ô            ~~~ Ta đau lòng quá ~~~~”

“ Cảnh công tử, ngươi và Tiểu Nặc ngồi dưới gốc cây kia chờ ta một lúc…”

“ Tiểu Tề Ngôn, ngươi thật tốt ~! Nhớ bảo chủ quán rắc cho ta nhiều nhiều tiêu nhá ~~~”

Cuối cùng vì mì vằn thắt đã nguội tanh nguội ngắt, Tề Ngôn liền bị Tư Không Cảnh rủa mất mấy ngày.

“Tề Ngôn!”

“Sao thế Tiểu Nặc?”

“Vừa nãy ta thấy trên núi có một con hổ!”

“Thế thì sao?”

“Ngươi nói xem nuôi một em hổ con sẽ uy phong nhường nào a?”

“Ta có thể giả vờ không nghe thấy ngươi nói gì được không…”

“ Không được! Mau mau, đi bắt một con hổ con về đây cho ta!”

Cuối cùng Tề Ngôn không những không bắt được hổ con lại còn bị hổ mẹ cắn một miếng vào tay.

“Tề Ngôn!!”

“Tiểu Nặc … Cảnh công tử… Hai người có việc gì…”

“Ngươi nhìn kìa, bên kia vách núi có bông hoa đẹp quá ~ !”

“Ta sợ độ cao”

“Gì chứ! Không nói sớm! Làm bọn ta mừng hụt!”

“…”

“ Mà này, không phải lần trước ngươi trèo lên cây cao lấy trứng chím được hay sao?! Tề Ngôn, ngươi lừa gạt tâm hồn bé nhỏ thuần khiết của bọn ta! Tề Ngôn ngươi là kẻ xấu!”

“Ta đi hái”

Cuối cùng, rất may Tư Không cảnh phản ứng nhanh kịp thời kéo được Tề Ngôn đang rơi xuống núi, bằng không chẳng biết ba hồn bảy vía Tề Ngôn sẽ bay về đâu. Có điều, Tề Ngôn đã hái được đóa hoa kia xuống. Nhiệm vụ lần này đại công cáo thành khiến ta thầm khen ngợi hắn.

… ….

Cuối cùng của cuối cùng, ta và Tư Không Cảnh bày đủ trò oái oăm khiến Tề Ngôn chỉ cần nghe bọn ta hô đến tên liền phát run. Đứa trẻ tội nghiệp, Phật tổ phù hộ cho ngươi. A Di Đà Phật.

** Một phút mặc niệm cho bé Ngôn Ngôn đáng thương và buồn lôn cho bạn Cảnh Cảnh biến thái =”= Nghi án Cung Quảng Hàn là chốn buôn hoa bán phấn =))))))))))~~~

9 thoughts on “Mẫu thân ♥ Chương 10

  1. Tiểu Ngốc Nhi :)) Tháng Hai 13, 2014 lúc 6:12 sáng Reply

    tại ko post thường xuyên nên nhà vắng hoe nè :3 ờ mợ Nai ơi, sai chính tả tùm lum nha..
    Truyện hay. hì hì

    Số lượt thích

  2. Nhi Nguyen Tháng Tám 19, 2014 lúc 1:19 chiều Reply

    ôi, hồ ly và sói hợp tác ức hiếp bé Tề nhà ta 🙂

    Số lượt thích

Để lại lời nhắn cho tớ nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Góc nhỏ của Thư

"Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon."

Knightofthedark

Never say never!

AJC Times

Kênh thông tin của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hội những con biến thái

Yêu bản thân là số 1, yêu tiền là số 2, yêu trai đẹp là số 3. Bán số 3 để đổi lấy số 2 rồi cung phụng cho số 1

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

%d bloggers like this: