Mẫu thân ♥ Chương 8

Chương 8: Hạ độc và phóng hỏa.

Tác giả: Thù Mặc

Edit: Nai

106
Hôm nay ta dậy từ rất sớm thu thập đồ đạc, tìm Tề Ngôn định bụng cùng hắn rời khỏi Thiên Lôi giáo. Không ngờ Tề Ngôn ngủ say như lợn, dù ta có cù chân hắn thế nào, lấy kim đâm hắn ra sao, lại còn cấu véo hắn đủ kiểu, hắn vẫn không chịu tỉnh. Khi ta định bụng ra nhà bếp bưng một chậu nước nóng ra tạt tỉnh Tề Ngôn thì thấy Tư Không Cảnh đang đứng tựa cửa phòng Tề Ngôn.
“Tiểu Nặc Nặc khỏi cần phí công vô ích, Tề Ngôn đã bị ta hạ loại độc mới nhất do Thiên Lôi giáo bào chế, một viên ngủ liền mười ngày…”


Tư Không Cảnh né được cái gối ta ném quá, híp mắt cười chọc tức ta.
“Mười ngày tới muội cũng không thể đi được, thôi thì ngoan ngoãn ở đây chơi với Cảnh ca ca đi.”
Ta giơ cái ghế bên giường Tề Ngôn lên, tức thì Tư Không Cảnh chạy mất dép. Tư Không Cảnh, chiêu này của ngươi ác lắm! Trần Nặc ta đây đã hiểu bản lĩnh của ngươi!
Không có Tề Ngôn, đứa mù đường như ta muốn đi cũng không bước nổi nửa bước. Thế nhưng Tư Không Cảnh nằng nặc trói chân ta ở Thiên Lôi giáo như vậy cũng không sợ gì sao? Cmn, ta cho các ngươi biết thế nào lễ độ.
“Nặc muội muội ~~~”
Giang Thận Tu thấy ta ngồi chồm hỗm trong phòng bếp liền hí ha hí hửng chạy tới. Ta “Hứ” một cái làm động tác thủ thế với hắn. Giang Thận Tu thấy thế lập tức kéo phanh, rón ra rón rén lại gần ta.
“Nặc muội muội ngươi làm thế làm gì?” Hắn hạ giọng hỏi.
Ta mặc xác hắn, tập trung rình của phòng bếp. Giang Thận Tu không những không thấy bẽ mặt, lại còn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ta, cầm que chọc kiến. Sao cửa bếp lắm người thế… Ta xem xét tình hình mà bực cả mình. Có điều… Có khi nào Giang Thận Tu sẽ đồng ý giúp ta?
“Tiểu ca ca ~~~”
Ta cười nịnh bợ khiến Giang Thận Tu lúng túng.
“Sao thế Nặc muội muội?”
“Ca giúp muội dụ đám người trong bếp đi hết đi được không?”
“…” Giang Thận Tu gãi tai, “Nhưng ta dụ đi bằng cách nào?”
Ta khinh. Dụ đi kiểu gì là chuyện của ngươi, hạ độc mới là chuyện ta phải lo. Không thấy ta đáp lại, Giang Thận Tu ôm gối suy nghĩ một lúc mới dè dặt hỏi ta.
“ Vậy ta phóng hỏa đại sảnh đường, muội la lên để bọn họ chạy cả đi cứu hỏa có được không?”
Hai mắt ta sáng lên, ý hay! Dù hạ độc không thành ít nhất cũng đốt trụi một dãy phòng của Thiên Lôi giáo các ngươi! Giang Thận Tu này cũng không đến nỗi ngu lâu dốt bền nha!
Nhưng mà…
“Đại sảnh đường Thiên Lôi giáo ngươi muốn đốt mà đốt được sao?” Ta xem thường.
Giang Thận Tu đứng dậy vỗ ngực, như đã nhìn ra từ trước nói.
“Nặc muội muội yên tâm, cứ giao việc này cho ta!”
Bấy giờ hình tượng Giang Thận Tu trong mắt ta mới vĩ đại làm sao.
Giang Thân Tu hành động rất nhanh gọn. ta còn chưa kịp nhổ hết cỏ xung quanh, hắn đã hớn hở chạy về.
“ Đại công cáo thành, nhà cửa bốn phương tám hướng đều cháy cả rồi!”
“…”
“Bây giờ ta đi gọi đám người trong nhà bếp đi dập lửa.” Nhưng Giang Thận Tu chưa kịp làm gì, cả Thiên Lôi giáo đã rầm rầm hỗn loạn.
“Mau lấy nước!”
“ Dập lửa mau!”
“Người đâu!”
Tiếng hét ầm ĩ liên tằng tằng. Đám người trong nhà bếp nghe hô hoán lập tức thùng thùng chậu chậu đem nước chạy về hướng lửa cháy.
“Đi thôi, Nặc muội muội! Chúng ta vào phòng bếp.”
Ta rắc một chút độc vào vại nước. Giang Thận Tu mở to hai mắt nhìn ta kinh ngạc.
“Nặc muội muội, muội hạ thạch tín Thiên Lôi giáo sao?”
“Cái loại độc vớ vẩn như thạch tín, Trần Nặc ta đây không thèm dùng.”
Hôm nay ta vui liền nhẫn nại giải thích cho Giang Thận Tu.
“Xem đi.” Ta múc một gáo nước cho hắn xem, “ Hòa vào không màu không mùi không vị mới là hàng tốt, còn thạch tín…” Nói rồi ta liếc Giang Thận Tu, thấy hắn chăm chú nhìn ta lắng nghe khiến ta tự đắc, tiếp tục không giấu giếm mà truyền thụ đạo hạnh cho hắn.
“ Còn thạch tín gì đó hòa cùng nước sẽ có mấy hạt đen đen nhưng hạt vừng nổi trên mặt nước, có đứa ngu mới đi uống cái thứ nước ấy.”
“Ồ ——-“ Giang Thận Tu máy móc gật cái rụp, “Nhưng sao muội chỉ hạ có một tý thế thôi?”
Cục cưng Giang Thận Tu tò mò liền giơ tay hỏi lần hai.
“Thiên Lôi giáo cũng không phải chỉ có mỗi cái vại nước này.” Ta đậy lại nắp vại y như cũ rồi lôi Giang Thận tu, “Đi, chúng ta ra chỗ khác hạ độc tiếp ~!”

“Lửa, là muội đốt phải không!”
“Phải.”
“Độc, là muội hạ phải không?”
“Phải.”
“Ha ha ~~~~ Không hổ là Tiểu Nặc Nặc của ta ~~~ Ha Ha ~~~~ Cảnh ca ca rất thích muội nhưu vậy ~~~”
Tư Không Cảnh cười đến ngã lên ngã xuống khiến kẻ đang nỗ lực giữ gìn bầu không khsi đàm phán nghiêm túc như ta rất rất cực kì khó chịu. Quên đi, bỏ qua bầu không khí, trực tiếp đặt điều kiện!”
Ngươi giao thuốc giải độc cho Tề Ngôn ra đây, ta sẽ giải độc cho đám người Thiên Lôi giáo.”
“Ồ ~?” Tư Không Cảnh nhìn ta đầy thú vị, “ VDuwja vào đâu mà nàng cho rằng ta sẽ đồng ý điều kiện này?”
“ Độc này là ta tự bào chế năm ngoái. Nó có năm giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài năm ngày, ai trúng độc phải chịu đựng từng giai đoạn một, thối rữa từ da thịt cho đến lục phủ ngũ tạng…” Ta đắc ý nhìn chòng chọc Tư Không Cảnh, “ Mười ngày ngủ của Tề Ngôn đổi lấy tính mạng của toàn Thiên Lôi giáo, giao dịch lời như vậy ngươi còn không không chịu sao?”
“Ha ha ~~ Tiểu Nặc Nặc thật đáng yêu ~~~” Tư Khổng Cảnh lại cười một trận., “ Có điều Cảnh ca ca nói cho muội hay”, Tư Không Cảnh ngồi thẳng lưng, nâng lên chén trà trên bàn “ Đây chẳng qua chỉ là một phân đà của Thiên Lôi giáo, nhiều lắm cũng chỉ có vài trăm người trúng độc của muội, cho dù bọn họ trúng độc chết hết cũng không tổn hại gì nhiều đến Thiên Lôi giáo chúng ta.”
“… Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu bọn họ?”
“Kẻ trúng độc cũng không phải ta, ta vội cái gì. Hơn nữa…”, Tư Không Cảnh nhè nhẹ đưa nắp chén gạt gạt bọt trà, “ Vì ta mắt chết, là vinh hạnh của bọn họ.”
“…”
Chẳng lẽ cái tên Tư Không Cảnh này là do ông trời phái xuống khắc ta? Ô ô ô, Ta không muốn sống nữa, chết quách đi cho rồi!
Hôm sau, ta nghe không nổi tiếng gào thét thảm thiết của đám người Thiên Lôi giáo bị trúng độc đành phải giải độc cho bọn họ. Ta thua thảm ngay lần đầu tiên đấu trực tiếp với Tư Không cảnh.
Hôm nay, ta và Giang Thận Tu đang ở trong phòng nsoi chuyện, thật ra mà nói là Giang Thận Tu ngồi lẩm bẩm một mình, thfi Lý bá sau hai m=ngày biệt tăm biệt tích một lần nữa từ trên trời giáng xuống.
“Thiếu gia! Nghe đồn phân đà này của Thiên Lôi giáo bị cháy! Người không sao chứ?”, Lý bá còn chưa kịp phụi hết bụi trên người đã vội vàng chạy đến lặt ngửa lật ngang mặt Giang Thận Tu ra xem xét kỹ càng.
“Lý bá, ta không sao…” Giang Thận Tu trong tay Ly bá giãy giụa, “Tốt xấu gì ta cũng có kinh nghiệm phóng hỏa bao nhiêu năm, chút mẹo cỏn con này với ta mà nsoi có là gì…”
“Ai nha! Tay bị thương rồi này!”, hình như Lý bá nghe không có thủng lời Giang Thận Tu, cầm tay phải Giang Thận Tu không nỡ, “Thiếu gia, ta đã nói bao nhiêu làn rồi muốn phóng hỏa người cứ gọi ta,! Mỏng manh yếu đuối như người sao chịu nổi vất vả chứ!”
“Lý bá quá lời rồi.”
“Thiếu gia đừng lo cho ta, vì trên dưới Giang phủ, người nhất định phải giữ gìn bản thân.”
“Lý bá!”
“Thiếu gia!”
“…”
Ta câm nín nhìn một màn chủ tớ tình thâm trước mắt. Té ra Giang Thận Tu rảnh rỗi không có việc gì làm dăm hôm ba bữa lại phóng hỏa một bận, bao sao hắn làm việc năng suất như vậy.
Nếu mười ngày tới nhất định không đi được, chi bằng tranh thù tìm hiểu quá khứ của mẫu thân đi.! Nếu nói ta không tò mò về chuyện hai mươi năm về trước của mẫu thân nhất định là nsoi dối mà! Không thể trông cậy vào Tư Không cảnh, hỏi cả Thiên Lôi giáo cũng chẳng biết thêm được gì. Ta đành đem chút hi vọng mong manh gieo lên mình Giang Thận Tu. Hứt hứt, Giạng Thận Tu lại khiến ta thất vọng nốt. Theo lời hắn thì tất cả những gì hắn biết đều là nhờ cha hắn hằng đêm kể chuyện Trần Thiên Ngữ cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo ra sao, trừng trị tham quan ô lại làm sao, cũng chưa từng nhắc tới lai lịch của Trần Thiên Ngữ. Thật là sung bái mù quáng… Ta nghĩ nhất định cha Giang Thận tu lừa hắn rồi. Mẫu thân không đi làm loạn quan phủ chẳ thắp hương tạ trời phật quá đi… Chờ nàng vì nghĩa trừ gian diệt bão… Mặt trừi mọc đằng tây chắc…
Tia hi vọng cuối cùng là Lý bá… Dù gì Lsy bá cũng đã hơn năm mươi tuổi, chẳng nhẽ chuyện trên giang hồ mấy năm nay hắn lại không rõ? Sauk hi hỏi qua Lý bá, ta hoàn toàn tuyệt vọng. Những gì ông ấy biết về Trần Thiên Ngữ đều là do Giang Thận Tu kể lại. Ai… Ta đành chờ mười ngày nữa cùng Tề Ngôn đi hỏi sư phụ hắn vậy… Sư phụ Tề Ngôn nghìn vạn lần đừng có going hắn nha!!
Tề Ngôn mê man đến ngày thứu 5, Giang Thận Tu nhận thư từ chim bồ câu gọi đi. Trước khi đi, hắn đem một miếng ngọc bội nhét vào tay ta, cẩn thận dặn dò.
“Bảo trọng.”
Ánh mắt Lý bá nhìn ta rất là quái dị.
“Có phải ta nhận ngọc bội của ngươi là đồng ý đính ước với ngươi?”
Không phải ta có ý phá hủy không khí, chung thân đậi sự không thể quyết định qua loa được. Nghe thấy ta nói vậy, Tư Không cảnh cười gập cả bụng, mặt Giang Thận Tu thfi đỏ bừng bừng.
“Nặc muội muội, muội nghĩ bậy gì vậy…” Giang Thận Tu cúi đầu không dám nhìn ta, “ Có ngọc bội này sau này muội có đến Giang Nam tìm ta thì… muội giao nó cho thủ vệ Giang phủ, bọn họ nhất định cho muội vào…”
Ồ… Thì ra là như vậy… Nhưng chẳng phải trong sách đều nói ngọc bội là vật đính ước sao? Còn nữa, gác cổng nhà ngươi không cho ta vào, ta không biết đường leo tường vao hay sao… Quên đi quên đi, thaojt nhìn ngọc bội này cũng có giá đấy, cứ nhận đã sau này đi đường nhỡ may hết tiền đem cầm cố cũng được. Thấy ta trầm ngẫm nghxii ngwoji mộ hồi mới nhận lấy ngọc bội, Giang Thận Tu liền thở ra một hơi, xoay người lên ngựa cùng Lý bá rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ khuất xa dần, ta nhất thời ghen tị vô cùng. Các ngươi cú thế mà thoát rồi! Ta đây còn phải ngây ngốc ở lại Thiên Lôi giáo này thêm 5 ngày nữa!
Dưới sự phân phó của Tư Không Cảnh, Thiên Lôi giáo chiếu cố Tề Ngôn rất tốt, ngày ngày đều hầu hạ hắn tắm rửa ăn uống. Năm ngày qua đi, cái cằm Tề Ngôn cũng mập ra trông thấy. Thật sự là đầu lợn! Đầu lợn!
Tề Ngôn thì ngủ, Giang Thận Tu đã đi, Tư Không Cảnh cũng không chỉnh ta nữa , ta đầnh nhốt mình trong phòng chế độc. Mấy ngày này hình như Tư Không Cảnh rất bận, chỉ có lúc ăn cơm ta với hăn mới gặp nhau. Dù cho hắn có chòng ghẹo ta kiểu gì, ta khắng khăng lằm bộ không nghe không thấy không nói, ăn uống xong liền chạy tót về phòng. Dù có gian khổ thế nào, năm ngày cuối cùng cũng qua đi. Thế nhưng đập vào mắt ta vẫn là Tề Ngôn nằm ngủ thẳng cẳng. ta nổi giận.
“Chẳng phải ngươi nói Tề Ngôn ngủ mười ngày sẽ tỉnh sao?”, Ta căm thfu nhìn Tư Khổng Cảnh đang ngồi viết viết gì đó sau thư án.
“Đúng vậy, hắn vừa tỉnh mà…”, Tư Không cảnh ngẩng đầu nhìn ta cười xấu xa, “ Chỉ là ta lại cho hắn uống thêm một viên nữa thôi mà…”
“…”
Quân tử không chắp kẻ tiểu nhân, Tiểu Nặc bớt giận bớt giận, chúng ta không thèm chấp nhặt với hắn…
“Tiểu Nặc Nặc sao đỏ hết mặt thế kia ~ ? Không lẽ biết lại được ở với Cảnh ca ca thêm mười ngày nên … phấn khích quá sao?”
….
Liều đi! Lần này ta quyết không nhịn nhục mặc cho Tư Không Cảnh đùa bỡn. Không có Tề Ngôn ta một mình tìm sư phụ hắn không được chắc. Hừ! Ta lục bao đồ của Tề Ngôn mong tìm ra chút manh mối gì về sư phụ hắn. Không thu hoạch được gì… Lẽ nào một khối mỹ ngọc như Trần Nặc ta đây cứ thế mà cam chịu mai một ở cái Thiên Lôi giáo gà không buồn ị cứt này sao? Ta không cam tâm, rất rất cực kì không cam tâm a!!!
Một đêm không ngủ, ta nghĩ ra đối sách mới. Trời sáng, ta cùng A Hoàng và Tiểu Bạch ra phố mua thuốc. Thiên Lôi giáo không phải không có loại thuốc mà ta cần, chỉ là ta phải cẩn thận, không thể để Tư Không Cảnh nhận ra điều gì. Ân.
“Cô nương xin dừng bước!”
Khi ta đang đi lòng vòng trên phố một đám bạch y nữ tử kêu lên xông tới vây quanh ta. Chẳng lẽ đây cũng là bạn cũ của mẫu thân? Ta híp mắt quan sát các nàng, nhìn cũng không đến nỗi a… Bất chợt một ý nghĩ trong đầu dọa sợ chính mình… Chẳng lẽ mẫu thân nam nữ đều ăn, những người này cũng là nợ đào hoa của mẫu thân. Khiếp! Mà đám nữ tử này nhìn chòng chọc Tiểu Bạch. Liên quan gì đến mẫu thân chứ. Ta hốt hoảng ôm chặt Tiểu Bạch vào lòng. Giang Thận Tu nhìn trúng A Hoàng, các nàng sẽ không phải lòng Tiểu Bạch chứ? Không được, ta có chết cũng không xa rời Tiểu Bạch!
Khi ta thầm thề trong bụng, đám nữ tự kia bất thình lình quì rạp trước mặt ta.
“Thánh cô! Xin nhận của nô tỳ một lạy!”
…..
Chuyện quái quỷ gì thế này?

2 thoughts on “Mẫu thân ♥ Chương 8

  1. Nhi Nguyen Tháng Tám 19, 2014 lúc 1:06 chiều Reply

    haha, tội cho Tiểu Nặc nhà ta thật 😀

    Số lượt thích

  2. Cobonla Thao Tháng Hai 22, 2016 lúc 1:28 chiều Reply

    chữ bạn quá bé, t đọc vô cùng đau mắt, góp ý bạn đừng buồn, truyện rất thú vị

    Số lượt thích

Để lại lời nhắn cho tớ nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Góc nhỏ của Thư

"Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon."

Knightofthedark

Never say never!

AJC Times

Kênh thông tin của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hội những con biến thái

Yêu bản thân là số 1, yêu tiền là số 2, yêu trai đẹp là số 3. Bán số 3 để đổi lấy số 2 rồi cung phụng cho số 1

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

%d bloggers like this: