Mẫu thân ♥ Chương 7

Chương 7: Lý bá và tiểu thiếu gia

Tác giả: Thù Mặc

Edit: Nai

334302430a3a4bd2989d71a

“Tiểu Nặc Nặc biết Giang tiểu thiếu gia sao?”

Nghe Tư Không Cảnh hỏi vậy, ta vội vàng đem hết kinh ngạc nuốt ngược và bụng, cố làm ra vẻ chẳng có gì. Tư Không Cảnh tiếp tục nhìn ta nghi hoặc. Ta đem ánh mắt nai tơ ngây thơ vô tội nhìn lại hắn. Sau đó, Giang tiểu thiếu gia kia tỉnh lại. Tề Ngôn bị cái thây ma Giang tiểu thiếu gia sống dậy dọa cho ôm lấy tay ta run lẩy bẩy. Ta bực bội lườm Tư Không Cảnh. Muốn giải huyệt thì quang minh chính đại mà giải, lại đi ném đá giấu tay, định đem Giang tiểu thiếu gia biến thành cương thi dọa ta sợ sao? Cũng không nhìn xem nhãn lực của Trần Nặc ta đây đến đâu… Ta vỗ vỗ trấn an Tề Ngôn. Nhìn xem, tổn thương đến người vô tội rồi.

Giang tiểu thiếu gia không giống mấy tên nhà giàu bất lương la hét ầm ĩ như trong tưởng tượng của ta, xem ra là bị bắt cóc nhiều riết thành quen rồi… Ta vừa nghĩ đến đó, Giang tiểu thiếu gia đã chỉ thẳng tay vào mũi ta , lảo đảo lùi về sau mà gào lên.

“ Aaaaaaaaaaa ~~~ Yêu tinh hoa cúc ! Yêu tinh hoa cúc !!”

Yêu tinh hoa cúc. Làm sao ngươi nghĩ ra được ? Ta kính phục trí tưởng tượng phong phú của Giang tiểu thiếu gia, móc cái gương mới mua hôm qua ra soi mặt. Mặt mũi nhăn nheo vẹo vọ, thật … thật đúng là một đóa hoa cúc nở rộ tưng bừng…. Tư Không Cảnh! Trần Nặc ta đây thề không đội trời chung với ngươi!!!! A_069.gif

Khi ta âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Tư Không Cảnh, Tư Không Cảnh liền ho khụ khụ hai tiếng rời sự chú ý của Giang tiểu thiếu gia đến hắn.

“Sao lại là ngươi?” Giang tiểu thiếu gia cất giọng nhàn nhạt khiến ta nghi hoặc không biết lời này đơn thuần là câu trần thuật hay câu hỏi.

“Vì sao không thể là ta?”

Tư Không Cảnh hỏi ngược lại khiến ta cảm thấy nam nhân thật quá vô vị.

“Lý bá đâu?”

Giang tiểu thiếu gia chuyển đề tài. Ta bắt đầu có chút cảm tình với Giang tiểu thiếu gia. Không khéo tên này không phải là Giang tiểu thiếu gia bị A Hoàng cắn mà là an hem sinh đôi của hắn cũng nên.

“Ông ta đang trên dường đến Thiên Lôi giáo.” Tư Không Cảnh vân vê sợi tóc rủ trước ngực rồi buông xuống, cười lười biếng : “Lý bá tới rồi….”

Trần nhá đáp lại một tiếng nổ tung, một bóng người theo đó rớt xuống, san tô luôn hai vòng nghệ thuật. Chấn động quá lớn khiến cho bụi đất mãi không hết, thành ra cả phòng khù khụ ho liên tục, Tề Ngôn nước mắt chảy ròng ròng. Lý bá gì đó trong lời Tư Không Cảnh vung tay đẩy hai chưởng, bụi bặm trong phòng liền bị đẩy đi hết, mọi người trở về với kiếp sống thanh bình.

Trả lại sự trong lành cho không khí, Lý bá ôm quyền, quỳ rạp xuống trước mặt Giang tiểu thiếu gia.

“Lão nô đến chậm! Xin thiếu gia thứ tội!”

Nhìn tư thế của hắn, ta thật muốn tặng hắn một cành mận gai để hắn buộc sau lưng cho thêm phần sinh động,

“Lý bá quá lời rồi.”

Giang tiểu thiếu gia nói xong định cúi xuống nâng Lý bá dậy nhưng là chớp mắt đã ngã đè lên Lý bá.

“Lại ngất rồi!”

Ta thấy Lý bá bị Giang thiểu thiếu gia đè đến khóe miệng co rúm. Bụng ta thầm niệm A di đà Phật. Có khi nào Lý bá bị Giang thiếu gia đè đến gãy lưng luôn rồi. Thế mới nói Già rồi thì đừng loi choi ra ngoài làm chân bảo kê… Xương cốt yếu thì làm gì cũng không xong…

 “Cảnh công tử, thiếu gia nhà ta sao rồi?”

Lý bá đỡ cái lưng thập thễnh đi tới chỗ Tư Không cảnh,

“Không có gì nghiêm trọng.” Bắt mạch cho Giang thiếu gia xong, Tư Không Cảnh cầm khăn lông bên chậu nước lau tay, “ Chỉ là bị chó cắn thôi.”

“ Con súc sinh nhà nào lớn mật như vậy chứ!”

Lý bá hung hăng vung chưởng, cái tủ cạnh tường dỉnh chưởng xoay vòng vòng. Hảo nội lực! ta còn chưa kịp hoan hô cổ vũ Lý bá đã héo rũ dựa vào tường. Tư Không cảnh nghiêm mặt gọi to ra ngoài:

“ Người đâu! Mau đỡ Lý bá sang gian bên nghĩ ngơi.”

Ta nhìn chằm chằm Lý bá cho đến lúc mất dạng. âm thầm ghen ghét body rắn nước của lão. Nam nhân eo thon như thế để làm gì chứ… Làm sao mà chịu được giày vò đây…

Độc nhất chính là lòng dạ nam nhân!

Tư Không Cảnh giải độc cho ta, lại bắt ta đi hầu hạ tên Giang thiếu gia. Còn nói nếu ta không chịu, A Hoàng và Tiểu Bạch sẽ biến thành bữa tối của hắn. A Hoàng và Tiểu Bạch như mạng sống của ta, ta đành phải khuất phục trước cái ác. Thế nhưng chẳng may Giang thiếu gia tỉnh lại mách với Lý bá là A Hoàng cắn hắn thì A Hoàng nhà ta còn có cửa sống sao… Tư Không Cảnh, chiêu này của ngươi ác lắm!

Ta vừa âm thầm rủa Tư Không cảnh chết không được tử tế vừa ngồi chồm hỗm bên giường Giang thiếu gia ngây ngốc nhìn hắn ngủ. Ừm, Giang thiếu gia này nhìn cũng được phết. Mày rậm mi dày, mắt to mũi thẳng, môi mỏng, cằm thon. Có điều so với Tư Không Cảnh vẫn còn thua xa. Phi phi phi, sao lại nhớ tên cái tên nam nhân xấu xa kia chứ! Khi ta thóa mạ Tư Không Cảnh lần thứ n, lông mi Giang thiếu gia giật giật. Tỉnh sao? Ta vội vàng làm bộ chăm sóc ân cần, cố nặn ra một cái cười có thể coi là điên đảo chúng sinh.

 “Là… ngươi?”

Giang tiểu thiếu gia vừa mở mắt liền thấy ta, sắc mặt chuyển sang trắng bệch.

“Tiểu ca ca ~ ngươi đừng nói cho Lý bá biết là A Hoàng nhà ta cắn ngươi  được không~?”

Ta giả bộ ngại ngùng vò vò gấu áo.

“…”

“Được không tiểu ca ca ~?”

“Đây là mơ, ta chưa tỉnh, ta vẫn chưa tỉnh…”, Giang tiểu thiếu gia nhắm tịt hai mắt lẩm bà lẩm bẩm.

“…”

Ta không báo trước mà cấu vào vai hắn một phát, hắn ối một tiếng giẫy đành đạch nhảy dựng lên.

“Yêu nữ! Ngươi muốn làm gì bản thiếu gia ta?” Hắn trợn mắt nhìn ta.

Có nên giết hắn diệt khẩu để bảo vệ A Hoàng không nhỉ?

“Này này này! Bản thiếu gia đang hỏi ngươi đấy!”

Vì dân trừ hại đi… Nghĩ vậy ta nhét một viên thuốc vào miệng Giang thiếu gia. Giang thiếu gia kinh ngạc, ghé vào mép giường muốn nôn ra.

“Khỏi phải cố, thuốc này vào miệng sẽ tan ngay lập tức,” Ta nhàn nhạt nói.

Giang tiếu gia nhìn ta vẻ mặt kì quái. Bụng ta thầm nhẩm số. Một, hai, ba , bốn , năm … Đếm tới hai mươi, ta điểm một cái lên đầu Giang thiếu gia.

“ Ngã này…”

Nhưng sao Giang thiếu gia không có ngã? Chẳng lẽ thuốc không đủ liều?

“Giang thiếu gia bách độc bất xâm, Tiểu Nặc Nặc thất sách rồi ~~ “ Giọng điệu khoái chí của Tư Không cảnh vang lên bên tai khiến ta lập tức hóa đá.

“Kẻ nào dám hạ độc thiếu gia nhà ta?” 

Đùng đùng sấm rền, Lý bá hai tay chống nạnh nhào vào phòng.

… … …

Vì sao từ lúc gặp Tư Không cảnh ta liền xui xẻo đến thế!

“Ngươi cho ta em chó kia ta sẽ không nói với Lý bá là chó của ngươi cắn ta với  ngươi  hạ độc ta.”

Tên đầu gỗ Giang tiểu thiếu gia thế mà cũng biết thừa nước đục thả câu, thì thầm bên tai ta đặt điều kiện. Ta đánh giá thấp hắn rồi. Ta ai oán quay đầu cầu cứu Tư Không Cảnh . Tư Không Cảnh thản nhiên nhìn ta cười cười.

“Cảnh ca ca~~” Ta khóc thét.

Tư Không Cảnh tiếp tục cười hắc hắc.

“Cảnh ca ca Cảnh ca ca Cảnh ca ca Cảnh ca ca Cảnh ca ca ~~~”

Ta rất nhục nhã mà gọi liền mười tiếng.  Tư Không Cảnh đắc thắng cười đến sáng lóa cả căn phòng.

“Lý bá, là Tiểu Nặc Nặc hạ độc thiếu gia nhà ông.” Nghe vậy ta trừng mắt nhìn hắn. Ta ân cần hỏi thăm cả họ nhà ngươi Tư Không Cảnh! Tư không cảnh, ngươi cái thằng ném đá xuống giếng!!

“Nhưng …”, Tư Không Cảnh cố tình kéo dài giọng, “ Nàng là con gái Trần Thiên Ngữ…”

Vừa nghe đến tên mẫu thân ta, Giang tiểu thiếu gia và Lý bá đang vận chưởng tức thì đều đứng hình. Thì da mẫu thân tiếng ác đồn xa, nói ra tên của nàng cỏ thể đem đi doa người. Chết tiệt! Lại để Tư Không cảnh lợi dụng rồi.

“Có thật ngươi là con gái của Trần Thiên Ngữ?”

Dừng hình mất một lúc Giang thiếu gia mới kích động nắm lấy tay ta. Hắn cũng là cố nhân hử? Ta mếu máo hỏi hắn.

“Ngươi là ai?”

“Ta là ca ca của ngươi, Giang Thận Tu.” Giang tiểu thiếu gia hay mắt lấp lánh. ahaa.gif

Ta tỉnh bơ rút tay ra. Không thể hiểu nổi, đám nam nhân này sao cứ thích làm ca ca ta… Ách, hình như Tề Ngôn với Lý bá cũng không có ý định làm ca ca ta đâu.

“Nói vậy còn chưa rõ ràng sao.”

Ta nhìn ba người bọn hắn dò xét.

“Vậy tạm biệt.”

Ném xuống ba tiếng ta đứng đậy bỏ đi.

“Tiểu Nặc muội đi đâu thế?”

Ta vòng qua hắn, hắn đi tới chặn ta. Ta lại vòng qua hắn. Hắn lại tiếp tục chặn… Thế rồi chúng ta đi lòng vòng ra khỏi phòng. Khi chúng ta đang  kẻ chặn kẻ né  ở giữa sân, náo nhiệt tưng bừng, Tề Ngôn kích động ôm một con bồ câu trắng chạy ra từ đại sảnh .

.”Tiểu Nặc! Sư phụ gửi thư cho ta.”

Ta lạnh lùng liếc Tề Ngôn, chờ hắn nói tiếp.

“Sư phụ nói…” Tề Ngôn tay chân luống cuống đem cái ống nhỏ đứng thưu buộc dưới chân bồ câu ra,”…”

Sao thế? Không phải bình thường hắn đều rất phấn khích sao? Mãi không thấy Tề Ngôn nói gì, ta nhíu mày, đi tới chỗ hắn xem trên giấy viết cái gì.

……

Ta câm nín. Trên giấy có duy nhất một vệt mực, không thấy chữ đâu.Nhất định là trong lúc chim bay gặp mưa thấm vào thư rồi. Ta vỗ vai Tề Ngôn an ủi.

“Nén đâu buồn.”

Không thuyết phục được Tư Không cảnh, đêm đó ta và Tề Ngôn đành nghỉ tại phân đà XX của Thiên Lôi giáo.. Hóa ra đây là một tòa thành. Thế mà ta cứ tưởng nó chỉ là thôn trấn thôi chứ. Bảo sao mà ta cứ tự hỏi thôn trấn gì mà to khiếp vậy.

Giang tiểu thiếu gia ăn cơm xông  quấn chặt lấy ta, muốn ta kể chuyện của mẫu thân, xem mấy năm nay nàng đã làm lên những gì vĩ đại. Rốt cuộc ta chẳng nói gì, hắn đành tự mình tưởng tượng, đem mẫu thân thành một hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa sảng khoái vô tư. Quả nhiên, sức sáng tạo của trẻ con thật tuyệt vời. Ngồi nói chyện với Giang tiểu thiếu gia, ta cũng bắt đầu hiểu sơ sơ về Lý bá. Lý bá không phải người Thiên Lôi giáo, mà chỉ là ngang đường ghé qua. Đúng là một nô tài trung thành, hết lòng vì chủ tử, hết lòng vì công việc.

Sau đó là Giang tiểu thiếu gia. Ta thực sự bội phục khả năng giấu giếm của hắn. Bất luận ta dùng chiêu gì nhử mồi, hắn cũng không hề đề cập đến thân thế của mình. Ta cậy miệng hắn mất nửa ngày trời mới biết được năm nay hắn mười lăm tuổi.

Hừ hừ, ngươi không khai ra chẳng lẽ ta không biết đường hỏi Tư Không Cảnh sao.

Nhá hàng chương tiếp ~~

Ngươi giao thuốc giải độc cho Tề Ngôn ra đây, ta sẽ giải độc cho đám người Thiên Lôi giáo.”

“ồ ~?” Tư Không Cảnh nhìn ta đầy thú vị, “Dựa vào đâu mà nàng cho rằng ta sẽ đồng ý điều kiện này?”

“ Độc này là ta tự bào chế năm ngoái. Nó có năm giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài năm ngày, ai trúng độc phải chịu đựng từng giai đoạn một, thối rữa từ da thịt cho đến lục phủ ngũ tạng…” Ta đắc ý nhìn chòng chọc Tư Không Cảnh, “ Mười ngày ngủ của Tề Ngôn đổi lấy tính mạng của toàn Thiên Lôi giáo, giao dịch lời như vậy ngươi còn không không chịu sao?”

“Ha ha ~~ Tiểu Nặc Nặc thật đáng yêu ~~~” Tư Khổng Cảnh lại cười một trận., “ Có điều Cảnh ca ca nói cho muội hay”, Tư Không Cảnh ngồi thẳng lưng, nâng lên chén trà trên bàn “ Đây chẳng qua chỉ là một phân đà của Thiên Lôi giáo, nhiều lắm cũng chỉ có vài trăm người trúng độc của muội, cho dù bọn họ trúng độc chết hết cũng không tổn hại gì nhiều đến Thiên Lôi giáo chúng ta.”
A_036.gif A_036.gif A_036.gif A_036.gif

2 thoughts on “Mẫu thân ♥ Chương 7

  1. Nhi Nguyen Tháng Tám 19, 2014 lúc 12:45 chiều Reply

    hahah, Tiểu Nặc nhà ta vui quá đê 😀

    Số lượt thích

  2. vungocnhi Tháng Năm 31, 2015 lúc 3:41 sáng Reply

    hài ghê

    Số lượt thích

Để lại lời nhắn cho tớ nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Góc nhỏ của Thư

"Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon."

Knightofthedark

Never say never!

AJC Times

Kênh thông tin của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hội những con biến thái

Yêu bản thân là số 1, yêu tiền là số 2, yêu trai đẹp là số 3. Bán số 3 để đổi lấy số 2 rồi cung phụng cho số 1

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

%d bloggers like this: